“Mình còn lần đầu nghe Thịnh Dạng nói tục đấy.” Đới Du Du hoàn hồn nhìn bộ đồng phục của Thịnh Dạng trong tay Lộ Gia Mạt, vẻ mặt đầy khó hiểu. “Cậu biết có chuyện gì không?”
“Không biết nữa.” Lộ Gia Mạt lắc đầu, bản thân cũng hơi ngơ ngác.
Chuyện nhỏ này đến nhanh đi cũng nhanh, chẳng có gì quan trọng hơn tan học, trong lớp ai nấy đều thu dọn đồ đạc của mình rồi lần lượt rời đi.
Lộ Gia Mạt cũng vậy, cô chẳng hiểu gì, cứ thế cầm bộ đồng phục của Thịnh Dạng, tay kia ôm theo sách, bước ra khỏi lớp.
Cô lên tầng sáu về lớp mình lấy cặp, sau đó như mọi khi đi ra cổng trường để về nhà.
Nhưng hôm nay đường cô đi không giống mọi ngày. Khi ngang qua một tiệm thuốc 111, cô dừng lại rẽ vào, lúc ra tay đã có thêm một túi thuốc cảm.
Đi được vài bước, cô đưa tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi rối ra sau tai. Một bà cụ đang dắt chó đi dạo, chú corgi nhỏ lắc mông chạy tới sát chân cô. Lộ Gia Mạt mỉm cười với bà, cúi xuống chào chú corgi một tiếng.
Tối hôm đó Thịnh Dạng về nhà sớm hơn Lộ Gia Mạt. Khi cô mở cửa bước vào, cậu vừa lấy một chai nước có ga từ tủ lạnh, một tay đóng cửa tủ, tay kia mở nắp chai. Cậu mặc áo thun trắng, quần đồng phục; dưới ánh đèn ấm áp của phòng khách, dáng người cậu càng thêm rõ nét, đẹp đến mức rành rọt từng đường nét.
Nhưng chưa được mấy giây, chẳng hiểu sao chai nước có ga này y như cố tình chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981059/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.