Đêm hôm đó màn kịch kết thúc trong trạng thái Thịnh Nhuế nửa tin nửa ngờ. Sau buổi nói chuyện ở bàn ăn, Thịnh Nhuế còn đặc biệt dặn dò Lộ Gia Mạt, bảo cô ở trường chú ý nhiều hơn đến Thịnh Dạng, có tình hình gì thì nhanh chóng báo cho bà.
Báo cái gì mà báo? Báo được thì con thua nhé? Thịnh Dạng chẳng buồn để ý đến hai người, xoay người trở về phòng.
Qua hôm sau liền đến kỳ nghỉ Quốc khánh. Hai vị phụ huynh trong nhà vốn chẳng được hưởng cái gọi là ngày nghỉ lễ. Thịnh Nhuế có một bệnh nhân từ xa tới để phẫu thuật, tình trạng rất phức tạp, bà vô cùng coi trọng nên đặc biệt đi cùng nhóm bác sĩ ra đón. Lộ Thành Hòa thì không biết đang vướng vào dự án nào, vốn dĩ ở nhà trực on call, sau lại biến thành đến công ty trực on call.
Còn Lộ Gia Mạt và Thịnh Dạng thì hiếm hoi lắm mới có một ngày đầu tiên không phải đi học thêm.
Sáng sáu giờ hai mươi, không có bất kỳ tiếng chuông báo thức hay tác động ồn ào nào, Lộ Gia Mạt tự nhiên tỉnh giấc.
Cô mở mắt, bật sáng màn hình điện thoại nhìn giờ, lập tức ném điện thoại sang một bên, xoay người vùi cả người vào trong chăn. Bực thật, sao lại dậy sớm thế này chứ!
Trên giường lăn qua lộn lại mười phút, chẳng chợp mắt thêm được chút nào, cái đồng hồ sinh học đáng ghét!
Không ngủ nữa. Lộ Gia Mạt tóc dài rối tung, má phồng lên, ôm chăn ngồi dậy. Ngủ gì mà ngủ, một ngày bắt đầu từ buổi sáng, giờ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981060/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.