“Không đi.” Thịnh Dạng nằm vắt vẹo trên giường, cả người mềm nhũn, giọng nghe chẳng còn hơi sức. Điện thoại bật loa ngoài, bị quăng trên chăn.
Đầu dây bên kia là Vạn Vi Hàng. Cái tính lì của cậu ta đúng là có một không hai, bị từ chối mấy lần rồi vẫn không chịu cúp: “Cậu rốt cuộc ru rú ở nhà làm gì đấy? Có người mời ăn mà còn không thèm tới.”
Thịnh Dạng uể oải kéo dài giọng: “Học bài chứ làm gì.”
“Thế chẳng phải là tôi làm chậm trễ việc cụ nhà thi vào Thanh Hoa rồi à?” Vạn Vi Hàng cười đầy giọng chọc ghẹo.
Thịnh Dạng nhận hết lời trêu của cậu ta, còn ung dung bật cười khẽ một tiếng: “Biết rồi thì ngoan ngoãn chút đi.”
“Được rồi, thế tiểu nhân tôi chuồn đây.”
Mười phút sau, lại đổi một người khác gọi đến.
Thịnh Dạng cúi mắt liếc tên người gọi, đưa tay cào tóc, rồi lười biếng ngồi dậy. Một tay cầm điện thoại, một tay kéo thẳng tựa ghế xoay. Cậu xỏ dép, đứng lên hai giây, dịch bước một chút, rồi xoay người ngả vào ghế.
Lúc này cậu mới từ tốn nhận cuộc gọi, bật loa ngoài, tùy ý đặt điện thoại lên bàn, ngẩng đầu liếc lên giá sách. Đồ của cậu nhiều, vốn để ở hai phòng, giờ dồn cả vào một chỗ nhìn càng nhiều hơn. Nhưng tuyệt không loạn: cậu sắp xếp y như các blogger dọn dẹp trên mạng: phân loại, căn thẳng hàng, dán nhãn ngày tháng rõ ràng, gọn gàng đến mức nhìn một cái là biết thứ gì ở đâu.
Thịnh Dạng đưa tay rút một tập tài liệu và hai cuốn sách, hờ hững hỏi người bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981061/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.