Lương Tư và Thanh Trạch đứng đối diện nhau, không ai lên tiếng, nhìn chằm chằm mặt đối phương suốt ba giây. Họ thật sự đã lâu không gặp. Lần gặp mặt gần nhất là chuyện của hai tháng trước. Ánh mắt Thanh Trạch dịch xuống, mở lời trước: “Hoa này đẹp lắm.” Lương Tư đưa bó cát tường trắng trong lòng cho anh, giọng điệu nhẹ bẫng: “Ừ, vậy tặng anh đó.” Thanh Trạch không nhận, cười hỏi cô: “Mua cho tôi à?” Giọng Lương Tư trong trẻo: “Hôm nay ai tốt nghiệp tiến sĩ, thì mua cho người đó chứ ai.” Nói xong, cô nhẹ nhàng vẫy cành hoa trước mặt Thanh Trạch, hơi nhếch cằm nhìn anh. Như thể đang nói, mau nhận lấy đi. Đôi mắt Thanh Trạch cong cong, lập tức nhận lấy hoa, “Cảm ơn cô giáo Lương. tôi thích lắm.” Lương Tư liếc nhìn trang phục của anh, “Tôi thấy anh giống tiến sĩ rồi đó.” Hôm nay Thanh Trạch có vẻ rất thư thái, trên người là chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, tay áo xắn đến khuỷu tay, cởi hai cúc áo, dưới là chiếc quần đùi màu vàng nhạt dài đến đầu gối. Nói chung, màu sắc của chúng rất hợp với bó hoa của cô. Cô nhìn Thanh Trạch, “Lúc đầu định tặng anh hoa tulip, nhưng bây giờ không có.” Thanh Trạch rũ mắt, nhìn vào mắt cô, “Vì sao lại muốn tặng tulip?” “Vì hoa tulip là hoa mùa xuân, vừa hay chúc mừng tiến sĩ Thanh có khởi đầu mới.” “Ừm,” Thanh Trạch tán đồng gật đầu, dịu giọng hỏi: “Vậy ngày cô giáo Lương tốt nghiệp tiến sĩ, tôi tặng em một bó tulip nhé, được không?” “Vậy tôi còn phải chọn đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790133/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.