Lương Tư hít vào một hơi, chóp mũi cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào làn da cổ của Thanh Trạch. Qua chiếc cổ áo sơ mi hơi hé mở của anh, nhiệt độ ấy lặng lẽ lan lên cơ thể anh, len lỏi vào từng tấc da thịt. Cô lấy một vật từ trong túi ra, nhẹ nhàng như không. Mang theo hơi ấm tương tự. Cô khẽ “Ừ” một tiếng. Tiếng nói còn chưa dứt, một nụ hôn mềm mại, ướt át vội vã đáp xuống trán Lương Tư, làn da cảm nhận được một lực hút nhẹ. Giống như hồ nước giữa mùa hè, dịu dàng mà mãnh liệt vây lấy cô, bao trùm, nhấn chìm cô. Giữ chặt dưới đáy hồ. Gió đêm thổi qua, một tia lạnh lẽo xuất hiện giữa trán cô. Thanh Trạch lùi lại nửa bước, nói nhỏ với Lương Tư: “Là tôi không suy nghĩ thấu đáo, tôi cho rằng thời điểm này thích hợp, nhưng có lẽ đối với em thì không. Cho nên, bây giờ tôi và em—” Nói được một nửa, Thanh Trạch đột nhiên im bặt, bởi vì Lương Tư đang nhìn anh với vẻ mặt như kẻ tinh nghịch vừa đạt được mục đích, cô mím môi cười, ánh mắt lóe lên vẻ tinh ranh. Ý định chia tay vừa rồi đã tan biến không dấu vết. Lương Tư không nói gì, chỉ khẽ ngoắc ngón trỏ với anh. Thanh Trạch tưởng rằng Lương Tư muốn nói gì với mình, lại cúi người xuống. Lương Tư tiến sát đến tai anh, nhỏ giọng nói: “Muốn nói gì sao? Nuốt trở lại đi.” Nói xong, cô nhón chân, trịnh trọng ấn một nụ hôn lên trán Thanh Trạch. Cánh môi từ từ chạm vào, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790134/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.