Bữa tối mới ăn được một nửa, Lương Tư và Thanh Trạch đã no rồi. Hai người ôm bình rượu, cầm chén rượu, ngồi trên ghế ở sân thượng vừa uống vừa trò chuyện. Lương Tư hỏi: “Vậy ngày đó anh cố ý hỏi em tên nhà hàng sao?” Thanh Trạch “Ừm” một tiếng, “Anh luôn không biết nên mời em ăn gì, vừa hay em nói thích nhà hàng này, vậy thử mời xem sao.” “Thanh Trạch, hai ta từ Paris bay về nước, ăn xong lại bay trở về, như vậy có vẻ đơn giản hơn một chút.” Thanh Trạch liếc nhìn cảnh đêm rực rỡ, rồi lại nhìn về phía Lương Tư, vỗ vỗ tay cô, “Toàn cảnh Paris và quán ăn cô giáo Lương thích, vẫn là dễ thu xếp hơn.” Lương Tư bật cười. Cô nắm lấy chén rượu, kề sát vào anh, trong mắt ánh lên ý cười, “Thanh Trạch, hôm nay em rất vui, bữa tối rất ngon, rượu cũng rất ngon, cảm ơn anh.” Thanh Trạch cụng ly với cô, “Vui là tốt rồi.” Bốn mắt nhìn nhau, gió đêm se lạnh, hai người đến cả vệt rượu bên môi cũng chưa kịp lau, ăn ý mà dán lên môi nhau. Khẽ tách ra, Lương Tư bổ sung: “Hôm nay hoàng hôn cũng rất đẹp.” Thanh Trạch chống trán cô, giọng điệu trêu chọc, “Lương Tư, em thật sự thấy hoàng hôn sao? Dáng vẻ thế nào, nói cho anh nghe xem?” Lương Tư không lên tiếng, ngón trỏ không phục mà ở sau cổ Thanh Trạch nhẹ nhàng cọ một chút. Không biết thế nào mà từ sân thượng lại kéo đến sô pha. Ban đầu chỉ là lướt qua liền dừng, sau đó môi răng quấn quýt càng ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790138/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.