🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Buổi sáng Chủ nhật lúc 10h, ánh nắng tươi sáng, xe của Thanh Trạch đúng giờ chạy đến dưới lầu nhà Lương Tư, gửi cho Lương Tư một tin nhắn: 【 Anh đến rồi 】 Hai phút sau, cửa ghế phụ từ bên ngoài bị kéo ra, Lương Tư ngồi vào, liếc mắt nhìn tài xế. Lại mặc một chiếc áo hoodie màu đen, đẹp trai quá. Cô cúi người hôn Thanh Trạch một chút, cúi đầu thắt dây an toàn, “Đi thôi.” Thanh Trạch quay đầu nhìn cô, “Về sau lên xe đều như vậy sao?” “Xem tâm trạng của em.” “Cô giáo Lương quyết định nhé” Thanh Trạch đưa điện thoại của mình cho cô, “Anh đi đâu mua đồ ăn đây?” Sếp Thanh ngày hôm qua gọi điện thoại cho Lương Tư, nói muốn cùng cô đi siêu thị Trung Quốc mua nguyên liệu nấu lẩu. Lương Tư suy nghĩ một chút, “Đi siêu thị Trung Quốc ở khu 13 đi, hôm nay buổi sáng còn mở cửa.” Cô nhận lấy điện thoại, tìm địa chỉ trên bản đồ. Chủ nhật buổi sáng, khu rau quả của siêu thị Trung Quốc ồn ào náo nhiệt, lối đi nhỏ hẹp chen chúc, phần lớn là các ông bà có diện mạo châu Á, một lòng muốn đem những loại rau dưa tươi mới, trắng nõn, mọng nước trên kệ hàng mang về nhà. Lương Tư hầu như không ra khỏi cửa vào sáng chủ nhật, Thanh Trạch càng không cần phải nói, đến siêu thị còn ít hơn cô nhiều. Cái trận thế này, hai người ở nước ngoài đều lần *****ên thấy. Thanh Trạch và Lương Tư đứng ở lối đi nhỏ bên ngoài đám người, nhìn nhau. Thanh Trạch mở miệng nói: “Anh đi mua, em ở đây chờ anh một lát.” Thanh Trạch mở nhóm WeChat, bên trong là một danh sách mua sắm dài mà Vương Vũ Vi gửi tới, anh liếc mắt một cái, đưa điện thoại cho Lương Tư, “Em giúp anh cầm một chút.” Lương Tư có chút do dự, “Anh không xem xem phải mua gì sao?” “Nhớ kỹ rồi.” Nói xong, Thanh Trạch với dáng người cao 1m88, nghiêng người chen vào đám người. Trong đám đông các ông bà lớn tuổi, thân thủ của Thanh Trạch đặc biệt nhanh nhẹn, ở kệ hàng trên cùng chộp một túi tần ô, ở kệ hàng giữa quơ một bó rau chân vịt, ở kệ hàng dưới cùng xách một cây cải trắng, mua đồ ăn mà như chơi bóng rổ. Rất nhanh, Thanh Trạch hoàn thành nhiệm vụ, hai tay thắng lợi trở về, đem một đống túi nilon bỏ vào xe đẩy. Anh nói với Lương Tư: “Miếng bí đao cuối cùng anh nhường cho một bà cụ, nghe giọng nói là người Bắc Kinh.” Lương Tư cười nói: “Anh nhường cho bà cụ, hay là không tranh được?” “Thật sự là nhường cho bà ấy,” Thanh Trạch nói thành khẩn, “Nếu không cho bà ấy thì bà ấy sẽ giới thiệu đối tượng cho anh, đã hỏi nhà anh ở khu nào của Bắc Kinh rồi.” Lương Tư bị anh chọc cười không ngừng. “Còn cười,” Thanh Trạch một tay dắt Lương Tư, một tay đẩy xe đi về phía trước, “Đi nhanh lên, lát nữa bà cụ lại đến.” Hai người vừa dạo siêu thị vừa trò chuyện, cười suốt dọc đường. Đi đến quầy thực phẩm đông lạnh, Lương Tư lần lượt cầm ba cuộn thịt bò, thịt dê, tôm viên, chả cá, lòng bò, tôm tươi đông lạnh. Cô liếc nhìn điện thoại, đối chiếu, “Hẳn là gần đủ rồi.” “Vậy đi thôi, tính tiền.” Lương Tư đột nhiên nhớ ra, “Vũ Vi nói cậu ấy còn muốn bánh quy Wang Wang và sữa bò Wang Zai.” Thanh Trạch phản ứng hai giây, “Em gái anh còn không uống.” Lương Tư nhìn anh, “Sao vậy, 27 tuổi không thể uống sữa bò Wang Zai sao?” “Có thể uống.” Thanh Trạch lập tức trả lời. Anh hỏi: “Cô giáo Lương cũng 27? Sinh nhật ngày nào?” “Còn chưa tới, 17 tháng 11, còn anh?” “Vậy trước tiên chúc mừng sinh nhật cô giáo Lương, anh là 27 tháng 1.” Lương Tư gật đầu, ghi nhớ. “Vậy anh hẹn trước, sinh nhật em hôm đó để dành cho anh,” Thanh Trạch trong mắt ngậm ý cười, “Cô giáo Lương sẽ không đến tối hôm trước sinh nhật mới nói với anh, đi du lịch Ý hay Tây Ban Nha chứ?” Lương Tư không cho là đúng, “Vậy anh không thể đến tìm em sao?” “Có thể, anh có thể đi tìm.” Thanh Trạch nắm tay cô, đi tìm sữa bò Wang Zai. Đến nhà Vương Vũ Vi, Nhậm Bình An và Thanh Trạch ở trong bếp rửa rau, Vương Vũ Vi và Lương Tư ngồi trên ghế sofa. Ánh mặt trời mùa thu ấm áp chiếu vào phòng khách, Lương Tư ăn quả quýt nhỏ chua ngọt mới mua từ siêu thị Trung Quốc. Vương Vũ Vi hỏi: “Vậy bây giờ cậu biết nhà Thanh Trạch làm gì không?” Lương Tư không biết có thể nói hay không, chỉ đáp: “Làm đồng hồ.” Trong nháy mắt, Vương Vũ Vi linh quang chợt lóe, miệng lập tức mở to, “Quao, không phải là Hermance chứ?” Lương Tư bội phục gật đầu, “Về hàng xa xỉ thì Vương nữ sĩ vẫn đỉnh.” Vương Vũ Vi có chút nói năng lộn xộn, “Trách không được tớ thấy Thanh Trạch ở Paris đeo đồng hồ đắt như vậy cũng không lo bị cướp, trong mắt anh ấy chắc là cũng giống như cải trắng thôi? Không đúng, tớ biết ông chủ lớn của Moët là người Trung Quốc, nhưng hình như không phải họ Thanh??” “Hay là lát nữa cậu hỏi anh ấy đi.” “Hỏi trực tiếp không thích hợp.” Vương Vũ Vi cầm điện thoại lên, bắt đầu tìm kiếm Moët: “Chủ tịch họ Tang, CEO là người nước ngoài, doanh số bán hàng năm ngoái là 26 triệu franc Thụy Sĩ.” Cô dừng một chút, “Tớ không phải là khoe khoang, tớ là đứng ở góc độ của một người làm chủ, thật lòng cho rằng, doanh số này đối với một hãng đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ mà nói không phải là rất nhiều, đổi thành nhân dân tệ chỉ là hơn một trăm triệu?” Nhìn lại điện thoại đếm lại. “…Oh, vừa rồi đếm thiếu một số không.” Lương Tư bình chân như vại, “Dù sao cũng không liên quan gì đến tớ, thêm một số không hay thiếu một số không, khác biệt không lớn.” Vương Vũ Vi nhìn Lương Tư, thở dài, “Cho nên nhà anh ấy thật sự sẽ rất khó xử đúng không? Muốn sắp xếp liên hôn với thiên kim tiểu thư gì đó?” Lương Tư chống má, nhàn nhạt nói: “Vậy càng không liên quan đến tớ.” “A ——” Vương Vũ Vi nhớ ra, “Lâm Vãn Anh có phải là làm việc ở khu vực Trung Quốc của Moët không?” Lâm Vãn Anh là bạn học đại học của hai người, cũng là bạn cùng phòng của Lương Tư. Lương Tư gật đầu, “Hình như là vậy.” Vương Vũ Vi ngẩng đầu nhìn xung quanh, xác nhận Thanh Trạch không ở đây, cô hạ giọng, trộm nói đùa: “Vậy, cậu bảo Thanh Trạch đưa Lâm Vãn Anh lên làm CEO khu vực Trung Quốc, sau đó đã chia tay.” “Chúng ta sau này có thể đi theo cậu ấy để mua hàng nội bộ, chức cụ cao, chiết khấu hẳn là càng cao.” Lương Tư cười đến sắp ngã xuống ghế sofa. Xèo xèo xèo —— Nhậm Bình An đang xào nước lẩu trong bếp, hương thơm bay khắp nơi. Thanh Trạch đã đi tới, nhìn Lương Tư và Vương Vũ Vi cười đến ngả nghiêng, bản thân cũng cười một tiếng, “Nói gì vậy, vui vẻ như thế?” Lương Tư lắc đầu, “Không nói cho anh biết.” ““Được,” Thanh Trạch nói, “Chuẩn bị xong rồi, có thể ăn cơm.” Vương Vũ Vi nghe vậy, đứng dậy đi vào bếp. Lương Tư thu lại nụ cười, đưa hơn nửa quả quýt đã bóc vỏ cho Thanh Trạch, “Ăn rất ngon.” Thanh Trạch hai tay buông thõng hai bên vẫn không nhúc nhích, mắt mong chờ nhìn Lương Tư, “Trên tay có dầu.” Lương Tư liếc mắt nhìn ngón tay anh, vẫn sạch sẽ như thường. Hừ. Cô giơ tay, đem từng múi quýt đút vào miệng Thanh Trạch. Vương Vũ Vi và Nhậm Bình An từ trong bếp đi ra, vừa lúc thấy một màn này. Đồng thanh: “Ai u ——” Khóe miệng Thanh Trạch khẽ nhếch, vẻ mặt tự nhiên kéo Lương Tư ngồi xuống bàn ăn, vị trí giống như lần trước. Trong nồi lẩu uyên ương sôi sùng sục, đầy ắp nguyên liệu. Ba người trước mặt đặt ly champagne Thanh Trạch mang tới, vì Thanh Trạch phải lái xe nên trong ly chỉ có nước khoáng. Vương Vũ Vi nói: “Bữa tiệc hôm nay, chủ yếu là để chúc mừng cho hai người bạn tốt của tớ và Nhậm Bình An, dây dưa nhiều tháng, cuối cùng cũng ở bên nhau, chúc mừng chúc mừng.” Nhậm Bình An: “Lại tiện thể chúc mừng tiến sĩ Loch tốt nghiệp.” Vương Vũ Vi: “Còn muốn cảm ơn hai người đã mua đồ ăn và trái cây.” Nhậm Bình An: “Không cảm ơn anh và Thanh Trạch ở trong bếp nấu ăn sao?” Vương Vũ Vi: “Cảm ơn hai vị soái ca, rửa rau thái rau, mệt muốn ch·ết rồi đúng không? Ăn chút tổ yến bồi bổ đi?” “Khách khí,” Thanh Trạch khẽ cười nói, “Không biết Adrian thế nào, nhưng tôi thì vẫn khỏe.” Nhậm Bình An:…… Đệt. Lương Tư ở bên cạnh cười thành tiếng. Bốn người cụng ly. Uống xong rượu, Nhậm Bình An nói: “Hai người các cậu quen nhau ở trên bàn cơm này, nên kỷ niệm đấy.” Ngồi đối diện Lương Tư và Thanh Trạch nhìn nhau. Vương Vũ Vi nhíu mày, “Còn có ẩn tình gì chúng tớ không biết sao?” Lương Tư: “Không có, chính là quen nhau ở nhà cậu.” Thanh Trạch gật đầu. Coi như lần gặp gỡ đó là một bí mật nhỏ giữa họ đi. Thanh Trạch nói với Lương Tư: “Anh gắp cho em nhé?” Lương Tư nuốt xuống viên tôm mềm mại, khua khua ngón tay với Thanh Trạch, “Anh không biết sao? Em có tay.” Thanh Trạch ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng tay vẫn bận rộn, lát thì đưa giấy cho Lương Tư, lát thì rót nước cho Lương Tư, tiện thể rót nước cho Vương Vũ Vi và Nhậm Bình An. Lương Tư múc một muỗng từ nồi nước lẩu thanh, thịt bò rau dưa gì cũng có, bỏ vào trong bát Thanh Trạch, “Anh ăn nhanh đi.” Vương Vũ Vi lần *****ên thấy Lương Tư gắp đồ ăn cho một người đàn ông, nhìn thế nào cũng thấy không quen. “Cô giáo Lương, cậu không yêu tớ.” Thanh Trạch đang cúi đầu ăn cải trắng, nghe thấy câu này, nhấc mí mắt nhìn thoáng qua Vương Vũ Vi, “Cô ấy mà yêu cô thì còn ý gì nữa?” Vương Vũ Vi uống hơn một ly champagne, hiện tại đang ở thời điểm hơi say, nói năng lung tung với Thanh Trạch: “Thanh Trạch tôi nói cho anh biết, cô giáo Lương nhà tôi chỉ là thích đàn ông, nếu cậu ấy thích phụ nữ, thì cũng không đến lượt anh.” “Trần Âu cũng không để ý đến tớ” Lương Tư cầm muôi múc, múc đầy một muỗng lớn trong nồi lẩu cay, bỏ vào trong bát Vương Vũ Vi, “Nào, Vương nữ sĩ.” Vương Vũ Vi sung sướng ăn. Bên cạnh Thanh Trạch tin thật, mắt đen nhìn Lương Tư, thấp giọng nói: “Cô ấy có thích em cũng không được.” Lương Tư bật cười. Vương Vũ Vi hôm nay quả thật rất vui, một là vì bạn tốt tìm được bạn trai đẹp trai, hai là vì, cô ấy cuối cùng cũng thi xong chứng chỉ hành nghề tài chính, hiện tại rất cần cồn để cô ấy vui vẻ một chút. Bốn người dọn dẹp bàn ăn xong, Vương Vũ Vi hai má ửng hồng, kéo Lương Tư vào bếp pha rượu. Lương Tư cắt chanh xong, nhìn Vương Vũ Vi đổ một phần ba vodka vào ly thủy tinh, nhớ tới cái đêm nói năng lung tung ở Porto. “Vương nữ sĩ, cậu có được không?” Cô hỏi. Vương Vũ Vi ôm chai vodka 40 độ, cười hì hì nói: “Phụ nữ, không thể nói mình không được.” Lương Tư: “Được” Không lâu sau, Vương Vũ Vi bưng bốn ly cocktail màu hồng nhạt vào phòng khách, Lương Tư đi theo bên cạnh cô, sợ cô ngã. Thanh Trạch thấy Lương Tư đã trở lại, vỗ nhẹ hai cái lên sô pha bên trái, Lương Tư ngồi xuống bên cạnh anh. Vương Vũ Vi giới thiệu kiệt tác của cô ấy: “Tớ muốn làm phần lớn, nhưng không có rượu thơm, muốn làm S/ex on the beach, nhưng không có dứa, cho nên,” cô ấy vỗ tay, “Ly này gọi là S/ex in cosmopolitan đi!” Chiếu theo nội dung nói chuyện này, Lương Tư xác định Vương nữ sĩ có chút say rồi. Nhậm Bình An thở dài, “Uống ít thôi.” Vương Vũ Vi vừa lắc đầu vừa rót rượu, “Không được! Hôm nay vui vẻ!” Rót đến Thanh Trạch, anh từ chối nói: “Tôi lái xe, không uống.” Vương Vũ Vi đặt ly nước trái cây trước mặt anh, bỏ lại một câu: “Ly này của anh, không cồn, virgin!” Ba người còn lại cười thành tiếng. Nhậm Bình An bất đắc dĩ mở miệng: “Vương Vũ Vi, em coi Thanh Trạch và cô giáo Lương là khách, được không?” Vương Vũ Vi: “Vào cái cửa này thì không có khách” Thanh Trạch cầm ly rượu lên, uống một ngụm. Lương Tư hỏi: “Ngon không?” Thanh Trạch đưa ly đến bên miệng cô, “Nếm thử?” Lương Tư nhấp một ngụm, khẽ cau mày. “Em không thích?” “Quá ngọt.” “Ừm, anh cũng cảm thấy vậy.” Cả buổi chiều, bốn người ở trong phòng khách nói chuyện phiếm uống rượu chơi trò chơi, ánh mặt trời cuối cùng trên tường cũng biến mất. Lương Tư nhìn điện thoại, 7 giờ 22 phút. Cô nói: “Hôm nay đến đây thôi? Các cậu ngày mai còn phải đi làm.” Vương Vũ Vi ôm lấy Lương Tư, “Trời còn sáng mà!” “Thật sự không được,” Nhậm Bình An đứng ở một bên, kéo Vương Vũ Vi ra, “Lần sau lại uống.” Vương Vũ Vi lưu luyến đưa Lương Tư và Thanh Trạch ra cửa. Đột nhiên, Vương Vũ Vi nhìn Thanh Trạch, nhướng mày, “Thanh Trạch, anh đã từng vào nhà Lương Tư chưa?” Thanh Trạch: “Chưa.” Vương Vũ Vi hài lòng cười, “Tôi đoán là vậy.” Cô ấy chống nạnh, nói một cách thỏa mãn: “Thanh Trạch, tuy rằng anh lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng đối với đàn ông các anh mà nói, nhà cô giáo Lương, còn khó vào hơn cô giáo Lương”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.