11 giờ tối, trên giường nằm hai người bụng đói cồn cào nhưng đã vô cùng thỏa mãn. “Thanh Trạch, em hơi đói.” “Anh cũng vậy.” Lương Tư nâng mặt Thanh Trạch, “Em muốn uống sữa đậu nành, ăn bánh quẩy, trứng luộc lá trà.” Thanh Trạch hôn cô một cái, “Paris có bán không? Để anh tra xem.” “Có, ở Belleville, sáng mai hai ta đi ăn đi?” “Được.” Thanh Trạch chống đầu cùng Lương Tư nói chuyện, định tìm một sợi tóc của cô để ***** trong tay. Tóc Lương Tư hơi cứng, có chút chất tóc hơi khô, nhìn qua rất thẳng, chỉ khi dùng ngón tay vuốt qua mới có thể cảm nhận được những gợn sóng trong đó. Mỗi khi những gợn sóng khó thấy đó lướt qua lòng bàn tay Thanh Trạch, anh đều có một cảm giác nghiện ngập khó tả. Anh cúi đầu, ánh mắt tìm kiếm trên ga giường, lại phát hiện mấy sợi tóc dài. Hiển nhiên, chúng không phải của Lương Tư, càng không phải của anh. Thanh Trạch nhặt một sợi lên, giơ lên trước mắt Lương Tư, uể oải nói: “Lương Tư, em xem đi.” Như là đang lên án cô đã bỏ bê anh trong năm ngày qua. Lương Tư dựa vào gối, liếc nhìn sợi tóc dài, vẻ mặt bất đắc dĩ lại vô tội, “Không phải là tóc của phụ nữ sao? Cậu ấy chỉ là bạn của em, em không thể có bạn nữ sao? Tuy rằng ngủ cùng nhau mấy ngày, nhưng em không có chút cảm giác nào với cậu ấy, trong lòng em chỉ có anh.” Thanh Trạch cười đến vai run rẩy. Anh ôm chặt Lương Tư, mắt hoa đào tràn ngập ý cười và sự dịu dàng, “Lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790154/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.