Năm nay, buổi biểu diễn tất niên đã là năm thứ 13, nếu nói mười hai năm là một vòng tuần hoàn, vậy thì năm nay chúng ta đang đứng ở một điểm khởi đầu mới, cho nên chúng ta nhất định sẽ mang đến một buổi tiệc tối tuyệt vời nhất, cho các vị khán giả tại hiện trường cũng như trước màn hình TV! Xin mời cùng chúng ta đón chào năm 2018 tràn ngập niềm vui!” Trong TV, tiếng người dẫn chương trình vang lên đầy nhiệt huyết, Lương Tư uể oải nằm trên sofa, thờ ơ xem điện thoại. Mẹ Lương ngồi bên cạnh nói với Lương Tư: “Lê Lê, con còn nhớ chàng trai lần trước xem mắt cùng con không, luật sư tốt nghiệp Bắc Đại ấy?” Lương Tư cúi đầu, đến khóe miệng cũng không buồn nhếch lên, “Vâng.” Mẹ Lương vẻ mặt đầy tiếc nuối, “Haiz, thầy Lưu hai hôm trước có nói với mẹ, người ta tìm được đối tượng rồi, bạn gái là giáo viên tiểu học, hai người đã đang bàn chuyện kết hôn.” Lương Tư đáp qua loa: “Vậy tốt quá rồi ạ.” Mắt vẫn dán chặt vào biểu tượng màu xanh lục của WeChat, liên tục bấm vào rồi lại thoát ra. Sao Thanh Trạch vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô? “Đương nhiên là tốt rồi,” Mẹ Lương nói, “Mẹ có hỏi thăm, cô bé này năm ngoái mới tốt nghiệp, mới 23 tuổi, công việc ổn định, bạn trai điều kiện lại tốt như vậy.” Đúng lúc này Thanh Trạch gửi tin nhắn tới: 【 Ăn cơm ngon nhé, anh cũng đang ăn cơm cùng người nhà, lát nữa sẽ trả lời em sau 】 Lương Tư trong lòng vui vẻ, trả lời một chữ “Vâng”, rồi lại với mẹ Lương mặt không cảm xúc nói một tiếng “Dạ”. Mẹ Lương thấy con gái mình dầu muối không ăn, trực tiếp lên tiếng: “Lê Lê, mẹ có một cậu học sinh cũ, hơn con hai khóa, hiện tại đang học tiến sĩ ở Thành Đô, chuyên ngành y, hay là con gặp mặt xem sao? Cậu ấy sắp nghỉ về nhà rồi.” Lại nữa rồi. Lương Tư đầu cũng không ngẩng lên, “Con không gặp.” “Cậu bé rất đẹp trai, cao một mét tám mấy,” Mẹ Lương không chịu bỏ cuộc, “Mẹ nói cho con biết, cậu ấy vừa mới chia tay bạn gái không lâu, không thì mẹ đã chẳng giới thiệu cho con mối tốt như vậy? Người ta lại còn học y, sau này thu nhập chẳng phải sẽ cao hơn con sao?” “Con kiếm tiền ít quá, không xứng với người ta, thôi bỏ đi mẹ.” “Rốt cuộc con có đi hay không?” Nói đến toạc cả họng, Lương Tư cũng không đi. Trước không nói đến việc cô có bạn trai, cho dù cô hiện tại độc thân, cô cũng không muốn bị một người đàn ông xa lạ làm lãng phí thời gian. Tối đến 11 giờ, ba mẹ Lương đã đi ngủ, trong nhà tối đen tĩnh mịch. Lương Tư tắm rửa xong, đóng cửa phòng ngủ, trực tiếp nhào lên giường, vùi mặt vào gối. Gối đầu đã được xịt vài giọt nước hoa “Hồ Nước Mưa”, bây giờ mùi hương lạnh lẽo phía sau rất giống với mùi hương trên người Thanh Trạch. Cô hít sâu một hơi. Nhớ anh quá. Lương Tư nghe đủ rồi, nhặt điện thoại lên xem một chút. Cô đã gửi tin nhắn cho Thanh Trạch hai tiếng trước, đến giờ anh vẫn chưa trả lời. Đặt vào bình thường, Lương Tư nhất định sẽ bình chân như vại. Nhưng hôm nay không giống. Sắp sang năm 2018 rồi, cô muốn ngay giây phút *****ên của năm mới được nghe thấy giọng nói của anh, phảng phất như đây là một điềm báo tốt, báo hiệu rằng tình cảm của bọn họ trong năm nay sẽ thuận buồm xuôi gió. 11 giờ 30, vẫn không trả lời. Lương Tư vừa đọc sách vừa cào chăn. Ăn cơm cùng người nhà mà phải ăn lâu như vậy sao? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cô biết Thanh Trạch hiện đang ở Bắc Kinh, anh cùng người nhà về nước vào ngày lễ Giáng Sinh, bởi vì em gái anh Thanh Thành Thiên đột nhiên kết hôn ở trong nước, không có hôn lễ, chỉ có một bữa tiệc gia đình đơn giản. Theo lời Thanh Trạch, gia đình chồng của em gái anh rất giàu có, nhưng anh lại không ưa, bởi vì người đàn ông này đối xử rất tệ với Thanh Thành Thiên. Nhưng em gái anh lại cứ thích, thích mười mấy năm rồi, người nhà bọn họ đều bó tay không có cách nào. Lương Tư không có hứng thú với tình yêu của các cậu ấm cô chiêu, cô chỉ quan tâm một việc —— Thanh Trạch khi nào mới trả lời WeChat của cô. 11 giờ 55. Lương Tư ôm chăn, đôi mắt trong bóng tối không chớp mắt nhìn chằm chằm thời gian trên điện thoại, miệng chu ra có thể treo được cả chai dầu. Rốt cuộc là người này có được không vậy? Đúng là công tử nhà giàu không đáng tin, suốt ngày làm trễ nải giấc ngủ của cô, dùng lời của Lương Tiểu Phượng, đây không phải là lãng phí tuổi xuân tươi đẹp hay sao? Để Thanh Trạch cũng nhanh chóng tìm một tiểu thư nhà giàu nào đó kết hôn đi, vừa hay cùng em gái anh làm bạn. À, tiền đề là có tiểu thư nhà giàu không ngại vẻ ngoài của anh nguyện ý lấy anh, cao như vậy, không có việc gì lại cứ thò đầu qua cọ cọ cằm cô, cằm cô sắp bị anh cọ chai cả rồi. Không nói nữa, ngày mai chia tay luôn cho rồi. Vậy mà năm phút sau. 11 giờ 57. Màn hình điện thoại trong phòng ngủ tối đen tự động sáng lên, trên đó là một tin nhắn WeChat: 【 Ngủ rồi sao? Gọi điện thoại nhé? 】 Những lời này giống như một cây kim nhỏ, Lương Tư vừa nhìn thấy, hai má đang phồng lên giận dỗi nháy mắt xẹp xuống. Cô tươi cười rạng rỡ gọi điện thoại cho Thanh Trạch. Được kết nối. Lương Tư trùm chăn kín mít, nhỏ giọng nói: “Alo?” Sợ đánh thức ba mẹ đang ngủ ở phòng đối diện. Thanh Trạch ở đầu dây bên kia trêu chọc: “Cô giáo Lương, 27 tuổi rồi, sao còn giống như yêu đương vụng trộm vậy?” Lương Tư nói: “Đúng vậy, bị phát hiện là sẽ bị chia cắt.” “Anh khó coi đến vậy sao?” Lương Tư thầm nghĩ, chẳng phải là rất khó coi sao. Giọng nói của cô bất mãn, “Đúng vậy, ba tiếng đồng hồ cũng chưa trả lời WeChat của em, ở nhà em là sẽ bị phạt đứng.” Thanh Trạch cười một tiếng, “Cô giáo Lương, hôm em bay từ trong nước sang Paris, cả ngày không trả lời WeChat của anh, cái này ở nhà em có cách nói gì?” “Khi đó anh đâu phải bạn trai em, em thích trả lời lúc nào thì trả lời.” Cô nói có sách mách có chứng. Thanh Trạch thật sự không nói lại cô, chỉ có thể thấp giọng dỗ dành: “Lê Lê, lát nữa anh giải thích với em.” Lương Tư cho rằng anh có việc quan trọng, “Vậy anh đi làm việc trước đi, không sao đâu.” “Không phải.” Thanh Trạch trầm mặc xuống. Năm, bốn, ba, hai, một. Tích tắc. “Năm mới vui vẻ, Lương Tư.” Thanh Trạch ở đầu dây bên kia mở miệng nói. Lương Tư nhẹ giọng nói: “Năm mới vui vẻ, Thanh Trạch.” Cô nghĩ, Thanh Trạch bây giờ nhất định đang cong khóe miệng, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên ý cười nhàn nhạt. Cô cuộn tròn trong chăn, đôi mắt cũng giống như muốn tràn ra vài giọt mật ngọt. Muốn hôn anh quá. “Năm mới có nguyện vọng gì không?” Lương Tư hỏi. Thanh Trạch suy nghĩ vài giây, nói: “Hy vọng sang năm vào lúc này vẫn có thể cùng cô giáo Lương nói năm mới vui vẻ.” Lương Tư hai mắt cong lên, “Đơn giản.” “Vậy cô giáo Lương có nguyện vọng năm mới gì?” “Muốn đăng bài báo, viết xong bản thảo luận văn tiến sĩ, còn muốn cùng bạn trai đi chơi.” “Hai nguyện vọng đầu, cô giáo Lương tự mình cố gắng, không thành vấn đề. Nguyện vọng thứ ba, đơn giản,” Thanh Trạch hỏi, “Muốn đi đâu chơi?” “Để em nghĩ xem.” “Nghĩ đi, đi đâu anh cũng đi cùng,” Thanh Trạch giải thích với cô, “Hôm nay buổi tối ăn cơm cùng người nhà, sau đó bị Thanh Thành Thiên lôi kéo tham gia một buổi tụ tập, muốn trước 0 giờ chạy về nhà, có thể cùng em nói chuyện điện thoại đàng hoàng. Vốn dĩ 11 giờ rưỡi là có thể về đến, nhưng trên đường bị trì hoãn một lát, nói chuyện với Trần Phong Nhiên mấy câu.” Trần Phong Nhiên chính là người em rể mà Thanh Trạch rất không ưa, đối tượng kết hôn của Thanh Thành Thiên. Lương Tư hỏi anh: “Anh không tức giận chứ?” Hỏi xong lại cảm thấy thừa thãi, cô còn chưa từng thấy Thanh Trạch ở bên ngoài tức giận với ai, tính tình của anh thật sự quá tốt. Thanh Trạch khẽ mỉm cười nói: “Anh tức giận với trẻ con làm gì.” Anh tiếp tục giải thích: “Lúc đó không liên lạc với em, là vì điện thoại của anh sắp hết pin, không muốn để nó tự động tắt máy.” “Tự động tắt máy thì sao?” “Vậy thì anh sẽ phải về nhà sạc pin cho điện thoại, chờ nó khởi động lại thì có lẽ anh sẽ bỏ lỡ 0 giờ,” Thanh Trạch từ tốn nói, “Cô giáo Lương, chuyện này ở nhà em có phải là tội không thể tha thứ không?” Lương Tư che miệng không cho mình cười thành tiếng, nhưng tiếng cười vẫn tràn ra. “Đúng vậy.” cô nói. Hai người trò chuyện hơn nửa tiếng, Lương Tư nghe thấy phòng ngủ của ba mẹ có động tĩnh, vội vàng nói với Thanh Trạch một câu “Ngủ ngon”, muốn cúp điện thoại. Thanh Trạch lại không buông tha, “Lương Tư, còn quên một câu rồi?” Lương Tư dựng lỗ tai, nín thở ngưng thần phán đoán tiếng bước chân ngoài cửa. Là ba cô thức dậy đi vệ sinh, vậy thì không vấn đề gì lớn. Cô nhỏ giọng nói: “Yêu anh.” “Anh cũng vậy,” Thanh Trạch giọng nói mang ý cười, gọi cô: “Bảo bối.” “Dạ?” “Muốn ngủ cùng em.” Lương Tư bên tai nghe thấy tiếng Thanh Trạch nuốt nước bọt, mặt đỏ tim đập kết thúc cuộc trò chuyện. Đây là lần *****ên trong hơn nửa tháng qua, Thanh Trạch nói lời thô tục với cô. Cô viết ba chữ vào khung chat, gửi đi. Em cũng vậy. Có lẽ là vì tuổi đã lớn, WeChat của Lương Tư chỉ có lác đác vài tin nhắn chúc mừng, cô không khỏi nhớ lại 3-4 năm trước vào thời khắc giao thừa, tin nhắn chúc phúc giống như tuyết rơi ùn ùn kéo đến. Nhưng cô cảm thấy mình rõ ràng còn rất trẻ. Lương Tư lần lượt mở từng tin nhắn chúc phúc ra xem, tin nhắn mới nhất là Triệu Tri Hành gửi đến: 【 Chúc mừng năm mới nha đàn chị! 】 Cô trả lời: 【 Cậu cũng thế nhé 】 Tin nhắn đã được trả lời hết, Lương Tư đặt điện thoại lên tủ đầu giường, mặt lại vùi vào gối, cọ cọ. ? Lương Tư ngây người. Cô cọ cái gì mà cọ chứ? Thanh Trạch cũng thật phiền phức. Thanh Trạch ngồi trên thảm trong phòng ngủ, giống như không biết chữ Trung Quốc, nhìn chằm chằm ba chữ Lương Tư gửi lại hai phút đồng hồ. Càng nhìn, người càng nóng lên. Anh buông chiếc điện thoại đang sạc xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm. Thanh Trạch hôm nay buổi tối trải qua cực kỳ nhàm chán. Bữa cơm tối nay là bảy người nhà họ Thanh và nhà họ Trần cùng nhau ăn, trong đó thiếu Thanh Thành Mạch. Thanh Thành Mạch giống như Thanh Trạch, cũng không ưa người chồng này của Thanh Thành Thiên, cho nên dứt khoát ở lại Mỹ đón năm mới cùng cha mẹ nuôi của cô ấy, đến cũng không đến. Cha mẹ hai nhà là bạn tốt nhiều năm, bây giờ lại thành thông gia, tự nhiên hòa thuận vui vẻ. Thanh Trạch ngồi bên cạnh, đến lúc cần nói thì nói vài câu, khiến cả bàn cười không ngớt, không nói thì gắp vài đũa thức ăn, hoàn toàn là một thái độ người ngoài cuộc, chỉ muốn về nhà sạc pin cho điện thoại. Hai cặp cha mẹ vừa mới trò chuyện xong về buổi biểu diễn của Thanh Thành Thiên, đề tài lại quay về trên người Thanh Trạch. Bác trai Trần hỏi: “Thanh Trạch năm nay bao nhiêu tuổi rồi? thử tính xem, ôi, phải 28 rồi nhỉ?” Thanh Trạch buông đũa, “Chưa đến, nhưng cũng sắp rồi.” Bác gái Trần: “Có bạn gái chưa?” Thanh Trạch cười nói: “Bác gái định giới thiệu đối tượng cho cháu ạ?” “Cháu có diện mạo thế này, còn cần bác gái giới thiệu sao? Bên cạnh chắc hẳn không ít cô gái theo đuổi nhỉ?” mẹ Trần cười vài tiếng, “Hồi cháu còn nhỏ, ta đã nói với mẹ cháu rồi, chờ đứa nhỏ này lớn lên, không chừng sẽ làm tổn thương không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.” “Không có,” Thanh Trạch lập tức nói, “Bên cạnh cháu chỉ có một cô gái, là bạn gái cháu.” “Nghiêm túc đấy à?” “Nghiêm túc,” Đường nữ sĩ mở miệng nói, “Rất nghiêm túc, nói muốn đi theo người ta, người ta đi đâu nó đi đó.” Cả bàn cười ồ lên. Mẹ Trần vui vẻ hỏi: “Vậy là có ý định kết hôn rồi?” “Là có quyết định này,” Thanh Trạch khóe miệng cong lên, hàm răng trắng lộ ra, “Nhưng không phải do cháu quyết định
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.