Mẹ Lương một tay kéo khăn quàng cổ của cô xuống, treo lại lên giá áo, “Còn không phải là để con gặp mặt người ta một tí sao? Lại không phải bảo con ra chiến trường, con bày ra cái bộ mặt đó làm gì?” Trong khoảnh khắc khăn quàng cổ rời khỏi cổ, Lương Tư đã quyết định xong một việc. Khuôn mặt cô bình tĩnh gật đầu, “Cũng đúng.” Suốt một tiếng rưỡi, Lương Tư ngồi ở phòng khách nhà mình, cùng người đàn ông học y này trò chuyện rất vui vẻ. Có hai phần ba thời gian đều là Lương Tư hỏi anh ta: “Anh học chuyên ngành nhãn khoa lâm sàng sao? Có cần làm nghiên cứu không?” “Anh không suy xét học liên thông lên tiến sĩ sao?” “Vậy các anh sau khi tốt nghiệp tiến sĩ sẽ đi đâu?” Mẹ Lương và ba Lương ngồi ở phòng ăn, vừa nghe hai người nói chuyện phiếm, vừa làm mặt quỷ nhìn nhau. Mẹ Lương nhỏ giọng nói: “Con gái ông lần này rất chủ động, vẫn luôn nói chuyện với người ta.” “Tôi thấy cậu nhóc này cũng được, nhìn rất lanh lợi,” Lương phụ cũng hạ thấp giọng, “Nhưng tôi thấy cậu ta không cao 1 mét 83, nhiều nhất là 1 mét 8.” “Con gái ông cũng chỉ cao 1 mét 65, xứng với người cao như vậy làm gì, kiếm người 1 mét 88 về nhìn cũng khó coi, to con ngốc nghếch thì có.” Mãi đến khi người đàn ông kia ra khỏi cửa, Lương Tư trước sau vẫn giữ nụ cười trên môi, tự nhiên hào phóng, mẹ Lương ở bên cạnh nhìn, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Cửa vừa đóng, mẹ Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790157/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.