Hai ngày trước sinh nhật Thanh Trạch, cô đem quà tặng cho anh. Tối nay là thứ năm, trong nhà Thanh Trạch đèn đuốc sáng trưng, không một tiếng người Thanh Trạch xem xong tài liệu triển lãm của công ty ba Serre, đóng máy tính lại, chạy trốn tựa như rời khỏi phòng làm việc, vừa đi vừa gọi: “Lương Tư ——” Lương Tư đang nằm trên ghế sofa phòng khách đọc sách, trả lời: “Làm gì?” Thanh Trạch bước tới phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Lương Tư, làm đầu cô gối lên đùi mình, nắm lấy mu bàn tay cô hôn một cái. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi. “Tan ca rồi.” Thanh Trạch nói. Lương Tư ánh mắt vẫn dừng lại trên trang giấy trắng mực đen, tay cách lớp áo thun trắng vỗ vỗ cơ bụng Thanh Trạch, “Loch vất vả rồi.” Thanh Trạch cúi đầu nhìn cô, “Anh muốn mở quà.” “Đợi em xem xong trang này.” Lại qua hai phút yên tĩnh, Lương Tư ôm hộp gỗ trở lại, to bằng chiếc laptop, bên ngoài được cô bọc một lớp giấy gói màu xanh lam. “Mở đi.” Thanh Trạch nhận lấy, “Cô giáo Lương, cái này không nhẹ đâu.” Anh xé lớp giấy gói quà, thoáng nhìn thấy logo hình tròn trên chiếc hộp gỗ màu nâu, mỉm cười. Lương Tư mua cho Thanh Trạch loại màu vẽ sơn dầu anh thường dùng, là một thương hiệu của Hà Lan. Giá cả của thương hiệu này nằm trong dự đoán thái quá của cô, một tuýp màu 40 ml cao nhất có thể bán được 60 Euro. Cô lười chọn màu, quyết tâm, mua một hộp quà tông màu sáng 600 Euro. Quen biết Thanh Trạch lâu rồi, Lương Tư mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790159/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.