Sáng hôm sau, hai người ngủ đến 10 giờ rưỡi. Lương Tư mơ mơ màng màng, cảm thấy sau lưng bị thứ gì cộm lên, nằm thật sự không thoải mái. Cô đưa tay *****, túm ra một nhúm vải. Bịt mắt màu đen và cà vạt màu đen. Hai món đồ này là Lương Tư mang từ nhà đến Tromsø, tính toán đều dùng trên người Thanh Trạch. Nhưng kế hoạch không theo kịp thủ đoạn đột nhiên cường thế của Thanh Trạch. Tối hôm qua, anh ngoài miệng dịu dàng nói “Bảo bối, lần sau lại cho anh dùng”, trên tay thì quấn một vòng, dùng cà vạt trói mắt cá chân cô lại. Lương Tư tức giận đến mức để lại mấy dấu răng trên vai Thanh Trạch, ngay khi cà vạt được cởi ra đã trực tiếp đá một cái vào ống chân anh. Thanh Trạch vừa cười, vừa rút bịt mắt từ trong chăn ra, đeo lên mắt mình. Anh dựa vào gối đầu giường, dây thanh khẽ động, lại nói ra câu nói kia: “Madame, je suis à votre disposition.” Thưa cô, tôi tùy cô định đoạt. Lương Tư ném bịt mắt và cà vạt sang một bên, trở mình, chuyển qua phía Thanh Trạch. Thanh Trạch cũng vừa tỉnh, xoa xoa đôi mắt ngái ngủ, lười biếng nói: “Cô giáo Lương, chào buổi sáng.” Lương Tư dịch trái dịch phải, chui vào trong lòng anh, “Chào buổi sáng, hai mươi tám tuổi cảm giác thế nào?” Thanh Trạch cười nhạt, cánh tay ôm cô, “Sau này không biết, hôm qua đặc biệt tốt.” Hai người ăn bữa sáng muộn ở khách sạn, tranh thủ ánh mặt trời đi đảo đối diện ngồi cáp treo, ngắm nhìn Tromsø. Tuyết rơi dày như lông ngỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790160/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.