Lương Tư quả thực đem điện thoại đến, tìm khung chat của Triệu Tri Hành, đưa cho Thanh Trạch, “Anh viết đi, em xem.” Thanh Trạch miễn cưỡng nhận lấy điện thoại, suy nghĩ một lát, bắt đầu gõ chữ trên điện thoại. Anh ngẩng đầu, lông mi chớp chớp, ngoan ngoãn nói: “Viết xong rồi.” Lương Tư nhận lại xem qua —— 【 Chào đàn em, anh là bạn trai mà Lương Tư rất yêu rất yêu, tuy rằng cậu rất thích cô ấy, hơn nữa còn quang minh chính đại tán tỉnh cô ấy, nhưng hôm qua anh không nên hất nước lên người cậu, thật sự xin lỗi. 】 “Anh viết cái quái gì vậy??” Còn may là chưa gửi đi. Bất quá cô vốn dĩ cũng không định để Thanh Trạch xin lỗi, vô luận như thế nào, cô hy vọng cuộc sống của mình ít đi một vài người đàn ông râu ria. Lương Tư ném điện thoại sang một bên, tiếp tục ép hỏi: “Em nói cho anh biết Thanh Trạch, không cần xin lỗi, anh cứ nói xem anh và cô bạn gái nhỏ kia của anh chia tay như thế nào.” Thanh Trạch bất mãn lại nghi hoặc: “Bạn gái nhỏ gì?” “Hai mươi mấy tuổi, chẳng lẽ không phải bạn gái nhỏ.” Anh lắc đầu, lại cứng rắn, “Không nói.” “Vì sao không nói?” Lương Tư hai tay ôm mặt anh, mạnh mẽ xoay đầu anh lại, “Có phải anh làm chuyện gì trái lương tâm, sau đó bị người ta đá không?!” Môi trên môi dưới của Thanh Trạch bị ép mấp máy, “Không phải.” Anh một tay ôm Lương Tư vào lòng, cùng nằm xuống giường, ngón tay đan vào mười ngón tay Lương Tư, cằm cọ tóc cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790165/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.