Hạ tuần tháng tư, thời tiết dần ấm áp. Ngoài cửa sổ, cơn mưa vừa dứt, bầu trời lúc này trong xanh, ánh nắng trong trẻo, chẳng ai biết được cơn mưa tiếp theo sẽ bất ngờ ập đến vào lúc nào. Thanh Trạch đứng trong phòng thay đồ, vừa thắt xong cà vạt, liền nghe thấy tiếng Lương Tư có chút nôn nóng vọng ra từ phòng ngủ đối diện: “Thanh Trạch, hình như em để quên hoa tai ở dưới lầu trên bàn ăn, anh lấy giúp em một chút được không?” Thanh Trạch cười, đáp vọng ra ngoài cửa: “Được.” Chẳng mấy chốc, anh đã đứng trước cửa phòng, trong lòng bàn tay là một đôi hoa tai trân châu óng ánh, dịu dàng, món đồ mà anh đã chuẩn bị cùng quần áo cho Lương Tư hai ngày trước. Anh gõ cửa, “Cô giáo Lương, anh vào được không?” Trong phòng, giọng nói có chút uể oải, “Vào đi.” Thanh Trạch đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lương Tư, *****ên là ngây người, sau đó bật cười thành tiếng, anh trêu chọc nói: “Lương Tư, em là mèo à? Chơi cuộn len ở đây à?” Lương Tư đang ngồi ở mép giường, trên đầu gối là một đống vải dệt lụa đen mềm mại, hai tay đang cố gắng gỡ rối một mớ dây lưng phức tạp – vốn là dây buộc lưng của chiếc váy hở lưng này. Trong lòng cô vẫn thầm nghĩ, đẹp thì có đẹp, nhưng khó mặc cũng thật sự khó mặc. Chiếc váy này cô đã thử lên người đến bảy, tám lần, nhưng vẫn không thể mặc cho ra hồn. Lương Tư oán trách nhìn Thanh Trạch. A, người gây ra chuyện lại còn tự mình trang điểm bảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790166/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.