Hôm nay giao thông đúng là tệ thật, Thanh Trạch cứ phải đi đường vòng liên tục, mười lăm phút lái xe mà gần bốn mươi phút mới tới nơi. Nhưng bọn họ vẫn đến sớm chán, ba giờ rưỡi phim mới chiếu cơ. Anh hỏi: “Anh đỗ xe dưới hầm nhé, rồi chúng ta lên rạp chờ? Hay là anh cứ đỗ tạm ven đường, hai đứa mình ngồi trong xe đợi?” Lương Tư đáp: “Trong xe đi anh, cho yên tĩnh.” Thanh Trạch tắt máy, nắm tay Lương Tư, cùng cô nói chuyện phiếm về chuyến đi Thụy Sĩ, cứ nhớ ra là lại hôn lên mu bàn tay cô một cái. “Em có cần chuẩn bị đồ trượt tuyết không nhỉ?” “Nếu em muốn mang thì cứ mang, không thì ở Geneva nhà anh có nhiều lắm, em mặc của mẹ anh là được.” “Nhưng mà hình như mẹ anh cao hơn em.” “Không có đâu, xêm xêm nhau thôi.” anh hôn Chụt một cái. Lương Tư lườm Thanh Trạch một cái. Hôm nay anh cứ quấn cô lạ thường. Hừ, cái đồ cún con này, còn không cho người ta nói. Ong —— Điện thoại Lương Tư để cạnh ghế rung lên. Cả hai cùng nhìn vào màn hình, “Mẹ”. Đây là cuộc gọi thứ hai của Lương Tiểu Phượng, một tiếng trước bà đã gọi một lần, nhưng Lương Tư không nghe máy. Hôm nay là thứ bảy, đáng lẽ cô nên gọi video cho mẹ cô mới phải. Trong mắt Thanh Trạch không có cảm xúc rõ ràng, “Không sao đâu, em nghe đi.” Lương Tư nhìn anh, ngây ra ba giây, đầu óc trống rỗng. Cô không muốn gọi điện cho người nhà trước mặt Thanh Trạch, vì như thế cô sẽ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790179/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.