Thượng Hải, tháng 7 năm 2021. Mùa mưa phùn kéo dài ba tuần, những cơn mưa dai dẳng từ cuối hạ sang đầu thu, rồi lại từ cuối thu sang đầu hạ, dường như chưa từng dứt. Ánh đèn tuýp trắng xóa chiếu sáng căn phòng học trống trải và u ám, tiếng Trung bập bẹ phát ra từ chiếc laptop, hòa lẫn với tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ: “Bởi vì, ngoại trừ lệnh giới nghiêm sau 18 giờ, việc phong tỏa cuối tuần ở một số khu vực, những biện pháp nghiêm ngặt, rất nghiêm ngặt, các nhân viên thực thi đang dựa vào vắc-xin để vượt qua cuộc khủng hoảng sức khỏe này. Ý định của chúng tôi rất rõ ràng, đó là…” Đinh linh linh— Chiếc đồng hồ đếm ngược trên bàn học vang lên. Một bàn tay trắng nõn khẽ chạm vào điện thoại, âm thanh im bặt. Lương Tư ngồi ngay ngắn trước máy tính, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười dịu dàng, nói với thí sinh qua màn hình bằng tiếng Pháp: “Đã hết giờ, cảm ơn bạn đã phiên dịch. Buổi phỏng vấn kết thúc tại đây, bạn sẽ nhận được kết quả sau hai ngày nữa. Còn có câu hỏi nào không?” Thí sinh trả lời: “Không có ạ.” Lương Tư gật đầu, “Tốt, bạn có thể trực tiếp rời khỏi phòng họp.” Nói xong, cô tắt micro máy tính, cầm bút bi lên, chấm điểm từng mục trên bảng biểu. Bên cạnh Lương Tư còn có một người đàn ông im lặng, ngoài 60 tuổi, tóc hoa râm, là một tiến sĩ hướng dẫn được kính trọng, cũng là chủ nhiệm khoa tiếng Pháp. Cô nhìn sang ông, “Thầy Hạ, chúng ta cho học sinh tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790180/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.