Chưa từng nghe qua. Lương Tư mở trang web chính thức của khoa Toán trường, tìm kiếm lý lịch của Tạ Thiệu. Quá trình học tập sáng chói, từ dòng *****ên cô đã thấy đau đầu. Đầu Lương Tư cọ qua cọ lại trên gối nửa ngày, thì gởi tin nhắn cho Vương Vũ Vi: 【 Chị Vương, đang làm gì thế? Không bận thì gọi video? 】 Vương Vũ Vi trả lời ngay: 【 Thứ bảy làm gì có ai đi làm, gọi đi 】 Lương Tư vẫy tay với cô ấy, “Còn mấy ngày nữa?” Vương Vũ Vi chắp tay trước ngực, giọng điệu thành kính, “Sáu ngày.” “Khách sạn thế nào?” “Cũng khá tốt, tuy không bằng nhà, nhưng một ngày ba bữa đúng giờ, đỡ lo.” “Nhậm Bình An đâu?” “Ở phòng bên cạnh, một người đàn ông thất nghiệp ở khách sạn nửa tháng, không ăn thì ngủ,” Vương Vũ Vi lo lắng sốt ruột, “Cô giáo Lương, tớ rất sợ đến lúc làm đám cưới lại kết hôn với một con lợn mất.” Lương Tư cười ha ha, “Anh ấy không phải đã nhảy việc rồi sao? Sao lại thất nghiệp?” “Anh ấy nhảy việc thật, nhưng bên họ có hiệp nghị cạnh tranh nửa năm, bây giờ mới qua hai tháng,” Vương Vũ Vi nghiêm túc lại, “Ài, tớ vừa định hỏi cậu chuyện này.” Cô ấy im lặng hai giây trong video, rồi mở miệng nói: “Là chuyện khách mời đám cưới, Thanh Trạch bây giờ cũng ở Thượng Hải, cậu biết chứ?” Lương Tư mặt không biểu cảm gật đầu. “Cho nên, Nhậm Bình An hỏi tớ có muốn mời anh ấy đến dự đám cưới không, thứ nhất, ông chủ lớn như anh ấy, mời chưa chắc đã đến, thứ hai, tớ muốn hỏi ý kiến của cậu, nếu cậu thấy khó xử, tớ sẽ bảo Nhậm Bình An không mời.” Lương Tư trước mắt đúng là không muốn gặp Thanh Trạch, nhưng, “Nếu anh ấy có thể đến, các cậu còn có thể có một phong bao lớn, tớ không sao cả.” Đám cưới không phải phiên dịch, cô không cần phải luôn đứng bên cạnh anh, đi đường vòng vẫn được. “Nhưng mà,” Vương Vũ Vi muốn nói lại thôi, khó khăn lên tiếng, “Tớ mấy tháng trước ở Paris có gặp anh ấy một lần, anh ấy hình như, đang yêu, cô gái kia đeo khẩu trang, tớ chỉ nhìn thấy đôi mắt, cảm giác là một cô gái đặc biệt xinh đẹp, với Thanh Trạch có chút, thân mật.” Lương Tư nhớ đến đôi mắt hạnh tươi tắn, thẳng thắn kia. “Không sao.” Cô nói. Vương Vũ Vi sửng sốt, “Cô Lương, Trần Âu nói không sai, tâm trạng của cậu thật sự rất tốt, tốt đến mức dọa người.” Không, một chút cũng không tốt. Lương Tư dựa vào đầu giường ngồi dậy, nói thẳng: “Hôm nay tớ đi làm phiên dịch cho trợ lý của Thanh Trạch, gặp anh ấy.” “Trời má” Vương Vũ Vi buột miệng thốt ra, “Trợ lý của anh ấy to gan thật, dám để cô giáo Lương của chúng ta làm phiên dịch? Có phải Lâm Vãn Anh bảo cậu đi không?” … Đưa tiền là được. Lương Tư cười thở dài, “Chị Vương, đây là trọng điểm sao?” Nụ cười trên mặt cô dần dần thu lại, chậm rãi nói: “Tớ đứng bên cạnh Thanh Trạch cả buổi trưa, anh ấy không nhìn tớ, cũng không nói chuyện với tớ, giống như rất không muốn phản ứng lại tớ, sau đó, tớ liền gọi điện thoại cho cậu.” Cô rũ mi xuống, ánh mắt rời khỏi màn hình, “Vũ Vi, tớ phát hiện, hình như tớ vẫn luôn chưa vượt qua được, nếu không hôm nay tớ đã không khổ sở như vậy.” “Hừ, cái quái gì vậy, đám cưới tớ anh ấy tốt nhất đừng đến,” Vương Vũ Vi nhìn cô, “Có phải cậu muốn hỏi tớ, có cách nào có thể giúp cậu vượt qua không?” Lương Tư: “Ừm.” Vương Vũ Vi nói có bài bản: “Lương Tư, có lẽ cậu không thể giảm bớt trọng lượng tuyệt đối của Thanh Trạch trong lòng cậu, nhưng cậu có thể hạ thấp tỷ lệ phần trăm của anh ấy trong lòng cậu. Dùng công việc để lấp đầy bản thân, cũng đúng, nhưng tớ cảm thấy, chúng ta vẫn phải chữa đúng bệnh, vấn đề do đàn ông gây ra, cậu có thể dùng một người đàn ông khác để giải quyết.” Giọng cô chợt nhỏ lại, dường như không muốn để người đàn ông thất nghiệp ở phòng bên cạnh nghe thấy, “Một người nếu không được, chúng ta có thể tìm ba người.” Lương Tư lại cười, tán đồng gật đầu, đuôi tóc vung vẩy, “Chị Vương nói đúng.” Cho cô ấy một ngón tay cái. “Là thế này,” cô nói với Vương Vũ Vi mục đích thứ hai của cuộc gọi này, “Chủ nhiệm khoa của chúng tớ giới thiệu cho tớ một người đàn ông, cũng là giáo viên của trường, tớ vừa lên mạng tra, hình như anh ta là bạn học cùng khóa của Thanh Trạch, khoa Toán.” “Cho nên tớ không biết có nên gặp mặt không, vì mối quan hệ này tương đối xấu hổ?” “Một phần, người ta xem mắt hẳn là thật sự muốn kết hôn, tớ cảm thấy không cần thiết làm anh ta lãng phí thời gian.” “Người này tên gì? Tớ đi thăm dò Nhậm Bình An trước.” “Tên là Tạ Thiệu.” “Rất quen, tớ nhớ người này sẽ đến dự đám cưới.” Lương Tư nằm thẳng trên giường ngẩn người, không lâu sau thì nhận được tin nhắn oanh tạc của Vương Vũ Vi: 【 Tạ Thiệu đúng là bạn học của họ 】 【 Anh ấy nói anh ta và Thanh Trạch quan hệ cũng được,chỉ là rất ít gặp mặt 】 【 Tớ nhớ ra rồi tớ đã gặp anh ta một lần? Ở đám cưới của Trịnh Thuật, một người đàn ông cực kỳ cao 】 【 Ha ha ha ha ha anh ấy vừa rồi dặn dò tớ ba lần, ngàn vạn lần không được giới thiệu Tạ Thiệu cho cậu 】 Lương Tư cầm điện thoại nghĩ ngợi lung tung, cắn răng, gửi đi yêu cầu kết bạn: 【 Xin chào, tôi là Lương Tư 】 Rất nhanh đã được chấp nhận. Đối phương nhắn: 【 Xin chào, tôi là Tạ Thiệu, ở khoa Toán. 】 【 Hỏi như vậy có thể hơi đường đột, nhưng nếu cô đồng ý, chúng ta có thể hẹn thời gian gặp mặt trực tiếp, giao tiếp sẽ tiện hơn. 】 Đúng ý Lương Tư. Cô cũng thích nói chuyện trực tiếp hơn, tiết kiệm thời gian và hiệu quả cao. Thời gian gặp mặt được ấn định vào 3 giờ chiều ngày hôm sau, tại một quán cà phê gần nhà, vì Tạ Thiệu nói anh ta cũng sống ở gần đó. Lương Tư đi trên đường, giữa tiếng ve sầu và hơi ẩm mùa hè, phảng phất như trở lại tuổi 23-24 của mình. Lúc đó, cô sẽ tự tiêu khiển bằng cách hẹn một chàng trai lạ mặt ra ngoài uống cà phê nói chuyện phiếm, đến lúc gặp mặt liền hoàn toàn thất vọng, sau đó dày vò trải qua ba bốn tiếng đồng hồ, sau khi chia tay thì xóa phương thức liên lạc, không bao giờ gặp lại. Không lâu sau, lại làm quen với một người khác, lặp lại quy trình. Thật lãng phí thời gian. Cô cúi đầu xem bản đồ trên điện thoại, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn mới khó chịu: 【Louis: Cô Lương, thứ bảy tuần sau tôi đi cùng Loch đến một bữa tiệc gia đình, từ trưa đến tối, cô có rảnh phiên dịch không? 】 Cho dù tôi có rảnh, sếp của anh cũng không hy vọng tôi rảnh. Cô vuốt tin nhắn lên. Lương Tư đến quán cà phê đúng ba giờ, cô không hề hoang mang đẩy cửa kính ra, chào đón cô là khí lạnh thấm vào tận xương tủy. Không đợi cô tìm được mục tiêu, một người đàn ông bên cửa sổ vẫy tay với cô, mặc áo phông trắng, đeo kính, nụ cười thân thiện và ấm áp. Lương Tư nhìn anh ta, trong lòng trào dâng một cảm giác rất không nên, trong lòng tràn đầy, lại trống rỗng. Rất giống. Không phải giống về ngoại hình, mà là giống về cảm giác. Cô ngồi xuống đối diện người đàn ông, khẽ cười nói: “Xin chào, anh đến sớm thật.” “Tôi đi bộ từ đây đến mất năm phút,” Tạ Thiệu cũng mỉm cười, “Cô xem thực đơn trước đi.” “Được.” Lương Tư tùy tiện gọi một ly latte. Tạ Thiệu nhìn cô, “Tình hình của cô tôi đã nghe thầy Hạ nói qua, tôi vẫn nên tự giới thiệu một chút.” Đứng lên. Lương Tư ngẩng đầu theo động tác của anh, như thể đang chứng kiến một tòa nhà cao tầng mọc lên từ mặt đất. Cô bình thường đi trên đường phố Thượng Hải, nam giới cao hơn 1m7 không nhiều lắm, gần đây không biết chuyện gì xảy ra, người này người kia đều cao như vậy. Tạ Thiệu dường như đang giải đáp nghi hoặc của cô: “Tôi tên là Tạ Thiệu, cao 1m90.” Lại ngồi xuống, “Năm nay 31 tuổi, mấy ngày trước vừa qua sinh nhật, hiện đang làm trợ lý giáo sư tại khoa Toán.” Lương Tư cười một tiếng. Hóa ra anh ta đứng lên chỉ là để khoe chiều cao với cô. Người này, rất thú vị. Tạ Thiệu dừng một chút, nghiêm túc nói: “Để không lãng phí thời gian của cô, tôi muốn nói rõ với cô một chuyện trước. Cuộc xem mắt này là do ba mẹ tôi sắp xếp, tôi cảm thấy cô rất tốt, cho nên muốn gặp mặt cô. Nhưng, tôi không có ý định kết hôn, nếu cô muốn kết hôn, tôi có lẽ không phù hợp với mong đợi của cô.” Lương Tư hơi ngây người. Cô còn chưa kịp nói lời thoại của mình, đã bị người khác giành trước. Nhưng sự việc trở nên phức tạp hơn. Nếu cô nói cô cũng giống như vậy, có phải là đang nói, cô đồng ý có qua lại với anh ta với tiền đề là yêu đương không? Lương Tư hỏi anh ta: “Là chỉ sống chung không kết hôn sao?” Tạ Thiệu gật đầu, “Có thể như vậy.” “Cũng không sinh con?” “Ừ, không có ý định sinh.” Lương Tư thành thật hỏi, “Chuyện này làm sao đảm bảo được?” Tạ Thiệu không ngờ người phụ nữ đối diện sẽ hỏi đến bước này, khóe miệng anh cong lên, cười có chút ngượng ngùng, “Tôi có thể làm phẫu thuật.” Anh dùng hai tay làm một động tác thắt nút trên không trung. Lương Tư nghe xong, gật đầu. Cô cầm ly cà phê lên uống một ngụm latte nóng, trong lòng cân nhắc. “Tạ Thiệu,” cô đặt ly xuống bàn gỗ, rất chính thức gọi anh ta, “Tôi cũng không có ý định kết hôn, chúng ta trước tiên làm bạn bè nói chuyện, anh thấy có được không?” Trong mắt Tạ Thiệu xẹt qua vẻ bất ngờ, khó tin hỏi: “Thật hay giả?” Lương Tư bật cười. Mấy người học toán này, lỗ tai toàn là mệnh đề, hình như rất thích hỏi thật hay giả. Cô gật đầu, “Thật.” Khóe miệng Tạ Thiệu cong lên, cười, “Cô có thể gọi tôi là ‘Tạ Thiệu’, đồng nghiệp trong trường gọi tôi là ‘thầy Tạ’, cô gọi thế nào cũng được.” Lương Tư nói: “Bạn bè và đồng nghiệp đều gọi tôi là ‘cô giáo Lương’.” Anh đưa tay ra, “Được, cô giáo Lương.” Lương Tư bắt tay anh, bàn tay to rộng và khô ráo, “Thầy Tạ.” 3 giờ 40 sáng, căn phòng tối đen yên tĩnh. Lương Tư tỉnh dậy từ trong giấc mơ, mơ mơ màng màng đi vào phòng vệ sinh, trở về thì nhìn điện thoại, phát hiện trên màn hình có một tin nhắn thoại, là Louis gửi cho cô mười phút trước. Cô cau mày mở tin nhắn thoại, loa ngoài truyền đến tiếng Trung bập bõm của Louis: “Hai giờ chiều đến 7 giờ, hai ngàn tệ, có được không?” Thần kinh à. Lương Tư ném điện thoại lên tủ đầu giường, ngủ tiếp. 9 giờ 30 sáng thứ hai, Louis cầm điện thoại đi đến cửa văn phòng của Thanh Trạch, ngáp liên tục. Căn phòng này trước đây là phòng họp, cùng tầng với trụ sở chính của Mạc Hiết tại Trung Quốc, nửa tháng trước mới thu dọn xong, cố ý chuẩn bị cho Thanh Trạch. Louis đứng trước cửa, tâm trạng phức tạp. Anh ta đã làm sai một việc, anh ta đã để cô Lương đi mất. Hôm qua anh ta mới biết, hóa ra cô Lương chính là người bạn gái cũ mà Loch rất thích, đến cả ông nội anh ta cũng biết chuyện này. Gabriel còn nói với anh ta, Loch lần này đến Trung Quốc, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là muốn theo đuổi lại cô giáo Lương, anh ấy đã chuẩn bị rất nhiều. Gabriel nói với anh ta như thế này: “Lời khuyên duy nhất của tôi là, nếu sau này cậu lại nhìn thấy người này, họ Lương tên Tư, ở Thượng Hải, ở Paris, ở Marrakech, ở Buenos Aires, bất kể ở đâu, chỉ cần cậu nhìn thấy cô ấy, thì đừng để cô ấy đi, nghĩ mọi cách giữ cô ấy lại, giữ cho đến khi Loch xuất hiện mới thôi. Anh ấy và cô ấy chia tay một lần, vẫn luôn đau khổ đến bây giờ.” Anh ta trả lời: “Ừm… Một người phụ nữ muốn chạy, không giữ được.” Gabriel: “Anh ấy biết, cho nên anh ấy đã để cô ấy đi.” “Những điều này đều là Loch nói với anh sao?” “Đương nhiên không phải, Loch, cậu biết đấy, là anh ấy đề nghị chia tay, anh ấy dù có đau khổ, cũng sẽ không nói một chữ nào. Nhưng, có thể nhìn ra được.” Có thể nhìn ra được. Louis lắc đầu, anh ta hoàn toàn không nhìn ra được. Anh ta nhớ lại những biểu hiện của Loch trước mặt cô Lương vào thứ bảy, càng không hiểu. “Chuẩn bị rất nhiều” “Đau khổ đến bây giờ”. Chỉ có vậy? Anh ta gõ cửa văn phòng, hít sâu một hơi, đi vào. Thanh Trạch đang ngồi trước bàn làm việc gõ máy tính, anh nghe thấy tiếng động, ánh mắt lặng lẽ nhìn Louis. Louis nuốt nước bọt, mở miệng nói: “Loch, cô Lương vừa nhắn tin, nói thứ bảy cô ấy không có thời gian, không thể đến làm phiên dịch.” Thanh Trạch gật đầu, ánh mắt trở lại màn hình, không nói một câu. Louis hỏi: “Vậy có người phiên dịch nào khác không?” Thanh Trạch ngước mắt nhìn chằm chằm anh ta, đôi mắt hoa đào mang theo lửa giận, dùng tiếng Trung trầm giọng hỏi: “Cậu học tiếng Trung bao lâu rồi?” Louis trả lời: “Bốn năm.” “Học bốn năm còn cần phiên dịch.” Louis thảm thiết nói: “Giao tiếp khó khăn…” “Hơn nữa,” anh ta dùng tiếng Pháp lải nhải nói, “Nếu tiếng Trung của tôi nói tốt, anh sẽ không có cách nào mời cô Lương đến.” Thanh Trạch gật đầu, “Tôi còn phải cảm ơn cậu đúng không?” Anh ta nói một câu tiếng pháp Louis lại đổi sang tiếng Pháp, giọng càng nhỏ hơn, “Có thể khẳng định là, cô Lương không đến, chắc chắn không phải vì tôi.” Anh ta tuy là trợ lý, nhưng đừng hòng bắt anh ta gánh tội danh này. Thanh Trạch cảm thấy một luồng khí xông thẳng lên đỉnh đầu, trước mắt dường như tối sầm lại một giây. Anh im lặng một lúc lâu, thấp giọng hỏi: “Tôi hôm đó, có phải thật sự rất quá đáng không?” Louis: “Loch, anh muốn nghe nói thật không?” Thanh Trạch gật đầu. Louis: “Tôi ban đầu cho rằng các anh rất không thân, cảm thấy hành vi của anh hôm đó còn hợp lý. Sau đó biết anh không chỉ là bạn trai cũ của cô Lương, còn muốn hàn gắn với cô ấy, liền cảm thấy ——” “Có phải đầu óc anh úng nước rồi không?” Anh ta lưu loát nói một câu tiếng Thượng Hải vừa học được. Ngọn lửa vừa bị Thanh Trạch đè xuống lại bùng lên. “Robert tiên sinh,” anh lạnh lùng mở miệng, “Cậu biết tại sao tôi đưa cậu đến Trung Quốc không?” “Vì tiếng trung của tôi” “Không phải.” Louis ngượng ngùng cười, “Vì ông nội của tôi sao?” “Không phải, Pierre căn bản lười quản cậu.” Nếu không cũng sẽ không ném cậu ta cho anh. Louis càng ngượng ngùng hơn, “Vì anh cảm thấy công việc của tôi rất xuất sắc?” “Không phải.” “Vậy là vì sao?” Thanh Trạch hừ lạnh, “Vì Gabriel không đến được.” Louis bị tổn thương mà “Ao” một tiếng, càng nói càng hăng, “Gabriel không đến được, có cách giải quyết, cô Lương không đến được, không có cách giải quyết!” Nói xong, chạy. Thanh Trạch ngồi trong văn phòng, vừa xoa huyệt thái dương vừa nghĩ cách giải quyết. Anh bình tĩnh lại một chút, tìm Wechat của Nhậm Bình An, Anh bình tĩnh lại một chút, tìm WeChat của Nhậm Bình An, cân nhắc từng câu từng chữ viết: 【Adrian, nghe Trịnh Thuật nói đám cưới của cậu vào cuối tháng 8, tôi vừa hay ở Thượng Hải, có thể đến tham dự 】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.