Nắp bình bật mở dễ dàng, ngón trỏ thon dài khẽ nâng lên, hương mạch nha hòa quyện cùng CO2 từ miệng bình đen nhánh tỏa ra, kèm theo một tiếng “bụp” khẽ khàng. Nhậm Bình An: “Cái này đóng gói, không phải là nhà mình ủ đấy chứ? Sếp Thanh mở thêm nghiệp vụ mới à?” “Không phải, mua,” Thanh Trạch ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, cười nói, “Ai uống nào?” Không ai là không muốn, mọi người đều muốn nếm thử ngụm bia lai lịch bí ẩn này. Chín chiếc ly pha lê được bày ngay ngắn trước mặt Thanh Trạch, anh cầm bình rượu hai lít, cổ tay nghiêng một cái, thứ chất lỏng trong suốt hơi đục rót vào ly. Mỗi người một ly. Tạ Thiệu: “Rất tươi.” Louis: “Mỹ vị.” Lâm Vãn Anh nhìn sang Lương Tư bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm: “Cái này có phải là bia Thanh Đảo không…?” Không đợi Lương Tư lên tiếng, Trịnh Thuật ở phía đối diện cũng hỏi một câu tương tự: “Bia này giống hệt bia nguyên chất tôi uống ở Thanh Đảo vậy?” Ly của Thanh Trạch vẫn còn đặt trên bàn, chưa động một ngụm, anh đứng ở bên cạnh, tay xách vỏ chai rượu, khẽ lắc lư không ngừng. Ánh mắt dừng ở đôi mắt không rõ ý vị của Lương Tư. Cô cũng không uống. Vương Vũ Vi hóng chuyện thuận nước đẩy thuyền nói: “Khéo thật, trên bàn chúng ta vừa hay có người Thanh Đảo, cô giáo Lương nhận xét thử xem?” Mọi người đồng loạt quay đầu, ánh mắt đổ dồn vào Lương Tư. Trước bao nhiêu ánh mắt, Lương Tư bưng ly lên, đưa vào miệng hai ngụm. Bọt bia mịn màng, hương vị thơm ngon thuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790199/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.