Lương Tư nửa đêm tỉnh lại một lần. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, bị dọa đến hít một hơi —— Một cái đầu xù xù ghé vào bên cạnh mặt cô. Anh đem cằm đặt ở mép sô pha, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng tự nhiên cong lên, tư thế ngủ an yên. Anh hơi cúi đầu, tóc đen nhánh vừa mượt mà, hương bạc hà thoang thoảng bay vào hơi thở của Lương Tư. Cô nhìn kỹ, dưới cằm anh còn lót hai tay. Càng giống. Lương Tư mím môi cười trộm, ngón tay ở trên chăn cọ cọ, cô hướng phía lưng ghế sofa xê dịch một chút, muốn kéo ra một khoảng cách với cái đầu này. Đệm ghế dưới tay phập phồng, Thanh Trạch chậm rãi vén mí mắt lên. Lương Tư đánh đòn phủ đầu, “Anh ở đây làm gì?” Thanh Trạch duy trì tư thế này, đưa mặt đến trước mặt cô, nhìn ánh mắt cô ngơ ngác, còn chưa tỉnh táo lại. Anh khàn giọng nói: “Muốn nói với em một câu.” Lương Tư: “…… Vậy anh nói đi.” Nói xong mau đi đi. “Ừm…” Thanh Trạch mí mắt lại lên xuống hai lần, nếp mí lúc có lúc không, tốc độ nói chậm chạp, “Bảo bối, ngày mai nếm thử món mousse anh làm, được không?” ? Bảo cái gì bối, ai là bảo bối của anh. Lương Tư cách chăn, vô tình gạt hai tay anh xuống, “Mau đi ngủ đi, đừng ở đây dọa người.” Thanh Trạch cằm bị huých một cái, thẳng lưng lên, đôi mắt đen nhánh đột nhiên trong trẻo. Anh nhìn Lương Tư trầm mặc không nói hai giây, môi động đậy, tựa hồ lại muốn nói gì, lại bị Lương Tư chặn lại: “Tôi muốn đi ngủ.” Anh mím môi lại, đứng dậy, rời đi. Thanh Trạch trở lại phòng ngủ, ngủ không được mấy tiếng, lại tỉnh. Anh bật dậy khỏi giường, rửa mặt, sảng khoái tinh thần vọt tới phòng khách. Nhưng trên sô pha đã không có người, cũng không có chăn. Cũng không thể nói hoàn toàn không có người, phía trên có Tạ Thiệu và Trịnh Thuật hai người sống sờ sờ đang ngồi đó. Tạ Thiệu: “Loch, cậu dậy sớm thế.” Trịnh Thuật: “Sếp Thanh, buổi sáng tốt lành, sao lại tràn đầy sức sống thế?” “Buổi sáng tốt lành,” Thanh Trạch thấy Tạ Thiệu ăn mặc chỉnh tề, hỏi, “Cậu bây giờ muốn đi sao?” Tạ Thiệu cười một tiếng, “Không có, tôi hôm qua hẹn cô giáo Lương hôm nay buổi sáng đi leo núi Xà Sơn, tôi đoán mọi người chắc giữa trưa mới dậy, hai chúng tôi leo xong về vừa kịp tham gia hoạt động tập thể, không chậm trễ gì cả.” Trong lòng Thanh Trạch chùng xuống, vừa muốn nói chuyện, tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên. Tạ Thiệu quay đầu, “Cô giáo Lương, chuẩn bị xong chưa?” “Xong rồi, có thể đi,” Lương Tư đi đến phòng khách, chào hỏi Thanh Trạch không mặn không nhạt, “Sếp Thanh, buổi sáng tốt lành.” Thanh Trạch nhìn chằm chằm. Khuôn mặt nhỏ tối qua còn thuần khiết, bây giờ đã kẻ lông mày, tô son môi. Trên tai đeo một đôi hoa tai màu vàng, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ mảnh không có mặt dây. Thân trên mặc áo ba lỗ đen, phía dưới mặc quần jean màu trắng, eo thon đến mức anh cảm giác hai tay là có thể nắm trọn. Đây là đi leo núi sao? Đây là đi hẹn hò thì có? Lúc Cô hẹn hò với anh có đeo vòng cổ không? Không có! Thanh Trạch ngữ khí lập tức lạnh đi năm phần, “Buổi sáng tốt lành.” “A,” Tạ Thiệu nhìn Thanh Trạch, “Loch, cậu không phải cũng chưa từng đi qua núi Xà Sơn sao? Có muốn đi cùng không?” Đáy mắt Thanh Trạch dâng lên một tia vui mừng, trong nháy mắt chuẩn bị gật đầu đồng ý, Trịnh Thuật một bước dài đứng ở bên cạnh anh, kéo cánh tay anh cười nói: “Sếp Thanh, cậu đêm qua không phải nói sáng sớm muốn cùng tôi đi bơi sao?” “……” Thanh Trạch đè nén tính tình, lạnh giọng xác nhận, “Phải không?” Trịnh Thuật nháy mắt ra hiệu với anh, miệng nói bừa một cách sống động như thật: “Đúng vậy, tôi hôm qua nói tôi ăn nhiều, cậu nói vừa hay hôm nay sáng sớm cùng nhau bơi, Thanh Trạch, cậu không thể cho tôi leo cây, tôi dậy sớm như vậy làm gì??” Thanh Trạch gật gật đầu, từ cổ họng bật ra một câu: “Được, chắc chắn để cậu bơi đến chán thôi.” Tạ Thiệu nói: “Được thôi, vậy tôi và cô giáo Lương đi, một hai tiếng là có thể về, giữa trưa muốn ăn cái gì? Chúng tôi có thể tiện đường mua.” Trịnh Thuật một tay đè Thanh Trạch, một tay vẫy vẫy với hai người, “Đợi bọn họ tỉnh rồi nói sau, hai người đi trước đi.” Lương Tư cười cười, “Tạm biệt.” Cùng Tạ Thiệu rời đi. Thanh Trạch nhìn chằm chằm Trịnh Thuật, “Đi, bơi.” “Thật, thật sự bơi à? Tôi chỉ là nói bừa,” Trịnh Thuật buông tay anh ra, “Tôi cũng không có quần bơi.” “Tôi có.” Trịnh Thuật ngâm mình trong bể bơi, bơi đến hoài nghi nhân sinh. Anh ta cũng không biết Thanh Trạch rốt cuộc muốn làm gì, bể bơi 20 mét, kéo anh ta bơi hai ba mươi lượt đi về, ban đầu anh ta còn nhớ rõ bơi bao nhiêu mét, sau đó cũng chỉ có thể mệt mỏi duỗi chân. Anh ta nắm lấy cánh tay Thanh Trạch, bảo anh dừng lại, “Tôi nói, sếp Thanh, tôi có thể, nghỉ, một lát không?” Thanh Trạch mỉm cười, “Lúc này đã là gì.” Trịnh Thuật nổi trên mặt nước, mệt đến thở hổn hển mồ hôi chảy ròng ròng, anh ta nhíu mày, “Thanh Trạch, cậu có phải, trả thù tôi không??” Thanh Trạch vẫn cười, “Tôi trả thù cậu cái gì?” “Không cho cậu đi theo đi leo núi chứ sao, không phải, ý của tôi đêm qua không phải truyền đạt không đủ rõ ràng à??” Thanh Trạch gật đầu, bọt nước trong suốt từ cằm “tí tách” rơi xuống mặt nước, “Rất rõ ràng.” “Vậy sao cậu còn muốn đi theo hả? Thanh Trạch, cậu nói thật với tôi, có phải cậu thích Tạ Thiệu không??” Thanh Trạch sắp bị tức c·hết rồi. Pass: Cài Pass từ chương 90 đến hết. Chụp hình đoạn đính kèm này gởi qua FB nhà Trạm với cú pháp Hey_HNPCM để nhận pass đọc. Chúc bạn đọc truyện vui nhé
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.