🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lương Tư gật đầu tỏ ý đã hiểu, “Biết rồi sếp, sếp mau đi nhặt rác đi.” “Không nhặt.” “Vậy anh xuống xe dưới lầu lấy đồ đi, tiện tay vứt luôn cái này.” Thanh Trạch cuối cùng vẫn không thắng nổi sự tò mò, giật cái túi lại, loay hoay vài cái là mở tung ra. Toàn là quần áo cũ của anh để ở chỗ Lương Tư trước đây. Anh lật xem, áo sơ mi, đồ ngủ, khăn tắm, chai nước hoa. Cũng chẳng phải đồ gì quan trọng, giữ được đến giờ anh đã vui lắm rồi, cô muốn vứt thì cứ vứt. Nhưng mà —— “Sao em lại vứt cả Lam Lam đi?” Cái tên gọi ra tự nhiên quá, Lương Tư thoáng chốc còn tưởng mình vừa vứt mất đứa con nít nào. Thanh Trạch túm lấy con cá voi nhỏ, dùng chiều cao áp đảo Lương Tư, dồn cô vào tường đòi giải thích. “Vì tức giận chứ sao.” “Giận thì giận cũng không được vứt nó đi, em để Kình Kình một mình ở Geneva thì sao.” “Kình Kình là miếng dán tủ lạnh, thì kệ nó chứ sao.” “Nhà lại chẳng phải không có tủ lạnh, sao em không kiếm chỗ cho Lam Lam?” “?” Lương Tư nghe nhắc tới công việc là thấy phiền, đẩy nhẹ vào bụng Thanh Trạch, “Đi làm cái gì mà đi làm? Anh có tắm không đây?” Thanh Trạch quay người đi vào bếp, dán cạch một tiếng con cá voi xanh dương bằng bàn tay vào chính giữa cửa tủ lạnh. Rồi anh ngồi xổm xuống trước túi rác. Lấy chiếc khăn tắm từ bên trong ra, anh đóng cửa phòng tắm lại. “Sạch sẽ.” “Ừm.” Lương Tư bóc một bao thuốc, tìm bật lửa và một cái chén nhỏ, cùng đặt lên tủ đầu giường. Cô cởi chiếc áo mặc ở nhà rộng thùng thình, tiện tay ném lên sofa, chỉ mặc chiếc váy ngủ hai dây màu đen đi vào phòng ngủ. Không đầy vài phút, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Thanh Trạch quấn độc một chiếc khăn tắm trắng ngang hông, mái tóc được anh lau đến nửa khô nửa ướt, đen nhánh. Nửa thân trên để trần, cơ bụng rõ nét, còn đọng lại vài giọt nước. Thanh Trạch không đi vào ngay. Những cảnh tượng tương tự thế này, anh đã gặp không biết bao nhiêu lần. Cô nằm, ngồi, bò. Trên giường, trên sofa, bàn ăn và bàn làm việc. Mặc váy ngủ, quần ngủ, nội y, hoặc không mặc gì cả. Màu đen, màu đỏ, màu xanh lục, và màu da của chính cô. Nhưng thật kỳ lạ, đứng trước cửa phòng ngủ xa lạ này, trong đầu anh lại hiện về ngày *****ên anh và Lương Tư làm tình. Trong căn phòng chật hẹp, cô mặc bộ nội y đen quyến rũ ngồi trên giường, bên cạnh là ngọn đèn ngủ màu vàng ấm áp. Giống đến lạ kỳ. Lương Tư ngoắc ngón tay với anh. Thanh Trạch bước hai bước thành một, bế bổng cô lên, đè xuống dưới thân, dịu dàng hôn lên cổ cô. Anh liếc mắt qua tủ đầu giường, không tìm thấy thứ cần tìm. “Bảo bối, để đâu rồi…?” Anh ngậm vành tai cô, ánh mắt si mê. Đôi mắt Lương Tư đen trắng rõ ràng, đáp gọn lỏn: “Không có.” Thanh Trạch dừng lại, khó hiểu nhìn cô. “Hôm nay trời đâu có mưa.” Ngón tay Lương Tư lướt theo đường nét cơ bụng của người đàn ông, cô khẽ ***** đầu ngón tay anh, “Nhưng mà, em muốn thử cái này.” Thanh Trạch cười gật đầu, “Được thôi.” Cô liếc bàn tay trái sạch sẽ, thon dài của anh, “Nhẫn đâu rồi?” “Tháo ra lúc anh tắm rồi.” “Vậy anh đi đeo vào đi.” “Vậy em đi thay bộ váy kia đi, được không,” anh đặt một nụ hôn lên vai cô, “Anh mặc giúp em.” Lương Tư quay lưng về phía Thanh Trạch, ngồi trên đùi anh, những sợi dây váy bị một đôi tay kéo nhẹ, đan vào nhau có trật tự sau lưng cô. Như thể quay lại bãi đỗ xe ngầm đêm đó. “Được.” Vừa dứt lời, làn da hơi lạnh sau lưng cô áp vào một ***** ấm áp. Một ngón tay đeo nhẫn bạch kim vòng qua gáy, chuẩn xác luồn vào môi cô. Vành tai bị anh lúc có lúc không mà mút nhẹ. “Bảo bối, ngay từ cái nhìn *****ên ngày đó, anh đã muốn làm thế này rồi.” “Muốn đuổi Louis đi, khóa cửa lại, không cho ai vào hết.” “Rồi cởi bộ vest đó của em ra, xem em mặc chiếc váy này thế nào.” Thanh Trạch hình như đang nghịch một sợi dây, kéo người cô về phía sau, “Phiên dịch Lương à, dây váy có phải bị buộc lung tung rồi không?” Mấy câu nói như cây gậy, khuấy đảo tâm trí Lương Tư đến mơ màng. Cô nói giọng mơ hồ: “Thôi đi,lúc đó anh còn phải lên phát biểu nữa…” “Phát biểu cái gì chứ, nếu không phải vì muốn gặp phiên dịch Lương phiên, anh đã không đi.” Ngón tay dài của Thanh Trạch chậm rãi di chuyển xuống dưới, lòng bàn tay che phủ bụng dưới. Lương Tư mềm nhũn trong lòng anh, vạt váy đen rủ xuống phập phồng, bất lực mắc kẹt giữa hai chân. Đến ngón chân cũng tê rần. Cô được Thanh Trạch ôm vào lòng, dần dần hồi sức sau cơn mệt lả, mắt trong veo trở lại. Nhưng Thanh Trạch thì chưa. Cô vòng tay qua cổ anh, “Có muốn không?” “Muốn.” Lương Tư lại từ trên người anh ngồi dậy, ngồi sang một bên chất vấn: “Chuyện nghiện thuốc là sao?” Thanh Trạch vốn đang khó chịu, người trong lòng lại chạy mất, tim cũng thấy hụt hẫng. Anh khó chịu ngồi dậy, kiên nhẫn giải thích: “Không có nghiện, một điếu cũng không hút.” Lương Tư không hài lòng với câu trả lời này, “Nói từ đầu.” “Bắt đầu hút sau khi em rời Paris, hút ba tháng, sau đó cai rồi.” Lương Tư hất cằm về phía tủ đầu giường, “Anh hút một điếu em xem nào.” Thanh Trạch không nhúc nhích, “Cai thật rồi, hai năm nay không đụng đến.” Lương Tư xuống giường, vén rèm đẩy hé một cánh cửa sổ, không khí trong lành se lạnh luồn vào phòng, để lại một lớp run rẩy mỏng manh trên cánh tay trần của cô. Cô tựa người vào cửa sổ nhìn anh. Thanh Trạch khẽ thở dài, ngồi xuống mép giường. Anh cầm lấy hộp thuốc, thành thục gõ ra một điếu, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy, đặt giữa đôi môi. Vẫn bàn tay đó, khều chiếc bật lửa từ tủ đầu giường lại đây. Anh ngậm thuốc, hơi ngẩng đầu, im lặng nhìn Lương Tư. Anh chống bật lửa lên đầu gối, xoay xoay trong tay. Những lúc rảnh rỗi cô cũng hay làm vậy. Cạch. Anh khẽ bật lửa, ngọn lửa bập bùng chiếu lên hai gương mặt lúc tỏ lúc mờ. Anh cúi người châm thuốc, ngay khoảnh khắc điếu thuốc bắt lửa, Lương Tư đã lên tiếng: “Không được hút.” Thanh Trạch dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc, hạ xuống. Lương Tư ngồi lên đôi chân đang tách ra của anh, tay ***** anh. Giọng Thanh Trạch lập tức thay đổi: “Lê Lê.” Anh dùng bàn tay không cầm thuốc ôm lấy cô, định dụi điếu thuốc vướng víu vào chén. Lương Tư nhẹ nhàng ra lệnh: “Để nguyên.” Cô nhìn sâu vào đôi mắt đen của người đàn ông, trả lại nguyên vẹn câu nói đó cho anh: “Kẹp đi.” Điếu thuốc giữa ngón tay lụi tàn, tro bụi rơi lả tả. Một lúc lâu sau, Lương Tư mới dừng lại. Thanh Trạch thở hổn hển, vỗ nhẹ lưng cô, vẻ mặt thỏa mãn, “Đi rửa tay đi, bảo bối.” Hai người tự vệ sinh sạch sẽ, ôm nhau nói chuyện phiếm. “Thanh Trạch, mấy tháng sau chia tay, em sợ mình nghiện nên không hút điếu nào.” “Anh lần đầu hút, không biết.” Lương Tư cười khẽ, “Em giờ cũng ít hút lắm, chưa từng hút ở nhà.” “Anh thấy rồi,” Thanh Trạch liếc cái chén nhỏ màu trắng bên cạnh, “Đến cái gạt tàn cũng không có.” “Đúng vậy, chính vì không có nên mới định vứt cái lọ thủy tinh đi để làm gạt tàn đấy.” “Tốt đấy, thứ này không tốt cho sức khỏe.” Thanh Trạch lại dụi vào cằm Lương Tư. Cô bấm điện thoại, “Sắp 12 giờ rồi.” Thanh Trạch chỉ mải cọ dụi, “Ừ.” “Anh về nhà được rồi đấy.” “Hả?” Thanh Trạch chống người dậy, “Gì cơ?” “Em nói, sếp Thanh về nhà được rồi.” “Không muốn về.” “Anh nằm đây em ngủ không được.” “Thế trước kia em vẫn ngủ ngon đấy thôi?” “Trước kia làm xong mệt, mệt quá nên ngủ thiếp đi, hôm nay có làm đâu.” Logic quá kín kẽ. Thanh Trạch im lặng một lát, hỏi: “Bảo bối, có phải em vẫn còn sợ không? Em cứ nói với anh, anh không sao đâu.” “Không phải thật mà,” Lương Tư hôn lên trán anh, “Lái xe cẩn thận, về nhà nhanh đi.” Thanh Trạch vẫn nằm lì trên giường không chịu nhúc nhích. Nếu đã vậy —— “Haiz,” Lương Tư quét mắt từ đầu đến chân anh một lượt, thật lòng cảm thán, “Sao lại có con cún bự thế này nhỉ.” Thanh Trạch bật dậy như lò xo, phấn khích hỏi: “Lại nữa rồi đúng không? Nói ai là cún?” “Cún con là khen đấy chứ, khen anh vừa đáng yêu vừa đẹp trai.” Thanh Trạch nhìn cô chằm chằm hai giây, chấp nhận hết, “Ok.” —— Sinh nhật Lương Tư vào thứ Tư, hôm sau lãnh đạo muốn đến lớp cô dự giờ, tối đó cô ở nhà diễn tập tới lui, chẳng còn tâm trạng đón sinh nhật, thế nên Thanh Trạch hẹn thứ Bảy sẽ bù cho cô. Thanh Trạch vốn chỉ muốn ăn mừng riêng với Lương Tư, nhưng Vương Vũ Vi và Nhậm Bình An sắp về Pháp, Trịnh Thuật tháng sau cũng về Anh, nhân lúc mọi người còn đông đủ, anh vẫn tự bỏ tiền túi đặt một bàn tiệc. Từ lúc anh và Lương Tư làm lành, anh vẫn chưa chính thức thông báo cho bạn bè. Những người khác thì dễ rồi, tin tức vụn vặt kiểu gì cũng nghe được ít nhiều. Trừ Trịnh Thuật. Thanh Trạch lấy cớ “Tụ tập lần cuối”, gọi Trịnh Thuật đến, chính là để cho anh ta một phen kinh hãi. Để cho anh ta hết cái trò hiểu lầm anh thích Tạ Thiệu, thích cái khỉ ấy. Trong phòng riêng nhà hàng, chủ tiệc còn chưa tới, Trịnh Thuật đã hăm hở hỏi Tạ Thiệu: “Theo đuổi người ta đến đâu rồi?” Tạ Thiệu nghe là hiểu ngay, Thanh Trạch chưa nói gì với anh ta. Anh ậm ờ đáp: “Cũng tàm tạm.” “Vậy cậu phải nắm chắc vào chứ, trước khi tôi về Anh, có thành được không?” “Tôi sẽ cố.” Trịnh Thuật tỏ vẻ muốn nói lại thôi, “Hôm đó cậu với sếp Thanh… nói gì thế?” “Tâm sự chuyện tình cảm với cậu ấy.” “Vãi chưởng,” Trịnh Thuật suýt nhảy dựng khỏi ghế, “Hai người thì có tình cảm gì??” Trịnh Thuật đang hoài nghi nhân sinh, khóe mắt liếc thấy một nam một nữ bước vào cửa. Anh ta tưởng là Vương Vũ Vi và Nhậm Bình An, thầm nghĩ, Adrian trông cao phết nhỉ. Anh ta nhìn kỹ lại, và chết lặng. Là Lương Tư và Thanh Trạch. Là cô giáo Lương mà Tạ Thiệu đang theo đuổi, và sếp Thanh người thích Tạ Thiệu. Hai người còn đang nắm tay. Trịnh Thuật nhìn hai vị này, lại liếc sang Tạ Thiệu bên cạnh. Tạ Thiệu mặt không biến sắc, còn chủ động chào hỏi: “À, cô Lương, Loch, hai người tới rồi.” Anh ta muốn xỉu. “Trịnh Thuật,” Thanh Trạch nhướng mày cười, biết rõ còn hỏi, “Sao mặt mũi thế kia? Có chuyện gì à?” “… Cậu nói thừa quá đấy?” Thanh Trạch buông tay Lương Tư ra, đi đến bên cạnh anh ta, hạ thấp giọng, cố gắng không để Tạ Thiệu nghe thấy, “Bạn gái cũ của tôi, họ Lương.” Trịnh Thuật: “…???” Vương Vũ Vi và Nhậm Bình An ngay sau đó cũng tới, Trịnh Thuật một tay kéo Nhậm Bình An lại, xác nhận với anh ta: “Chuyện Lương Tư là bạn gái cũ của Thanh Trạch, cậu biết không?” Nhậm Bình An: “Biết chứ.” “Sao cậu không nói cho tôi??” “Hai người họ không nói, tôi nói làm gì. Với lại, hôm đó Thanh Trạch ám chỉ rõ ràng thế mà cậu không hiểu, hay là do cậu ở Anh lâu quá rồi?” “Cậu ta ám chỉ gì cho tôi đâu?” “Cậu thử động não xem nào, cô giáo Lương có phải từng học ở Paris không, có phải có người bạn chung với Thanh Trạch là tôi đây không, thế thì hai người họ có khả năng quen nhau rồi yêu nhau không??” “Cậu nói đúng hết, nhưng mà, lúc đó Thanh Trạch nói là bạn gái ông ấy còn xinh hơn cả hai cô em gái cơ mà, em gái cậu ấy cậu cũng gặp rồi, công tâm mà nói, cô giáo Lương đúng là khá xinh, nhưng mà so với hai cô em kia thì đâu cùng đẳng cấp??” Trịnh Thuật huých nhẹ vào tay Nhậm Bình An, “Tôi nhớ cậu còn gật đầu lia lịa bảo đúng mà, thế thì làm sao tôi nghĩ họ là một được??” Nhậm Bình An thấy oan quá, “Lúc đó Thanh Trạch đứng ngay cạnh tôi, tôi phản đối được chắc? Với lại, người ta thấy bạn gái mình là đẹp nhất thiên hạ, chẳng phải bình thường sao??” Trịnh Thuật càng nghĩ càng thấy vô lý, càng nghĩ càng tức. Anh ta nhìn quanh bàn một vòng, định thành lập một liên minh những người không biết gì. Anh ta đi hỏi Vương Vũ Vi: “Em biết không?” Vương Vũ Vi: “Biết chứ.” Hỏi Lâm Vãn Anh: “Em biết không?” Lâm Vãn Anh: “Biết.” Hỏi Louis: “Cậu biết không?” Louis: “Biết mà.” Anh ta không bỏ cuộc, hỏi niềm hy vọng cuối cùng duy nhất của mình: “Tạ Thiệu, cậu biết không?” Tạ Thiệu gật đầu, “Biết chứ.” Trịnh Thuật suy sụp “Thế hóa ra chỉ có mình tôi không biết à???”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.