Lương Tư gật đầu tỏ ý đã hiểu, “Biết rồi sếp, sếp mau đi nhặt rác đi.” “Không nhặt.” “Vậy anh xuống xe dưới lầu lấy đồ đi, tiện tay vứt luôn cái này.” Thanh Trạch cuối cùng vẫn không thắng nổi sự tò mò, giật cái túi lại, loay hoay vài cái là mở tung ra. Toàn là quần áo cũ của anh để ở chỗ Lương Tư trước đây. Anh lật xem, áo sơ mi, đồ ngủ, khăn tắm, chai nước hoa. Cũng chẳng phải đồ gì quan trọng, giữ được đến giờ anh đã vui lắm rồi, cô muốn vứt thì cứ vứt. Nhưng mà —— “Sao em lại vứt cả Lam Lam đi?” Cái tên gọi ra tự nhiên quá, Lương Tư thoáng chốc còn tưởng mình vừa vứt mất đứa con nít nào. Thanh Trạch túm lấy con cá voi nhỏ, dùng chiều cao áp đảo Lương Tư, dồn cô vào tường đòi giải thích. “Vì tức giận chứ sao.” “Giận thì giận cũng không được vứt nó đi, em để Kình Kình một mình ở Geneva thì sao.” “Kình Kình là miếng dán tủ lạnh, thì kệ nó chứ sao.” “Nhà lại chẳng phải không có tủ lạnh, sao em không kiếm chỗ cho Lam Lam?” “?” Lương Tư nghe nhắc tới công việc là thấy phiền, đẩy nhẹ vào bụng Thanh Trạch, “Đi làm cái gì mà đi làm? Anh có tắm không đây?” Thanh Trạch quay người đi vào bếp, dán cạch một tiếng con cá voi xanh dương bằng bàn tay vào chính giữa cửa tủ lạnh. Rồi anh ngồi xổm xuống trước túi rác. Lấy chiếc khăn tắm từ bên trong ra, anh đóng cửa phòng tắm lại. “Sạch sẽ.” “Ừm.” Lương Tư bóc một bao thuốc, tìm bật lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-paris-co-mua-hach-dao/2790212/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.