Diệp Ngọc ngồi xuống, để Đoạn Vân Tri bắt mạch cho mình.
Vẻ mặt Đoạn Vân Tri vẫn luôn bình thản, nhưng Diệp Ngọc biết người Lâm Phong tìm đến sao lại là kẻ đầu đường xó chợ được. Hẳn đã biết bệnh tình của mình.
Rất lâu sau, Đoạn Vân Tri mới thu tay lại: “Phu nhân, ta đi kê đơn thuốc cho người, một lát nữa để Liễu mama theo ta đi lấy đi.”
“Hả?” Diệp Ngọc không biết chàng định kê đơn thuốc gì, nhưng nghĩ một lát cũng đồng ý, “Được, Diệu Tình, lát nữa ngươi đi cùng Đoạn đại phu một chuyến đi.”
Đoạn Vân Tri nhìn nàng một cái thật sâu, trong khoảnh khắc kia, Diệp Ngọc thậm chị còn cảm thấy ý nghĩ của mình bị nhìn thấu. Nhưng mà chàng đã nhanh chóng lấy giấy bút ra bắt đầu nghiêm túc kê đơn thuốc.
Chàng viết cực kỳ nghiêm túc, Diệp Ngọc nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của chàng, cảm thấy khó có thể tưởng tượng một ngươi nhanh nhẹn xuất trần này lại là một vị y giả, bởi vì nhìn qua chàng giống như người chẳng màng đến tình người, khác xa với đại phu thương xót thiên hạ trong lòng người bình thường.
Diệp Ngọc nghĩ đến xuất thần, đợi đến khi đối diện với tầm mắt của Đoạn Vân Tri, mới phát hiện bản thân vẫn luôn nhìn chằm chằm người khác. Nàng hơi bất thình lình dịch chuyển tầm mắt.
Trên mặt Đoạn Vân Tri bình thản không gợn sóng, nhưng nếu nhìn kỹ, lại có thể thấy thùy tai từ từ đỏ nhàn nhạt lên.
Diệp Ngọc không định uống thuốc, nhắc đến thì hơi kỳ quái, nàng chịu cay đắng gần nửa cuộc đời cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-phu-nhan-hoa-li-chua/1690747/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.