Chín giờ mười lăm phút tối, thành phố bước vào cuộc sống về đêm.
Một chiếc Cayenne đậu bên ven đường, cửa kính xe kéo lên, nhân viên đứng chờ sẵn vội vàng chạy tới mở cửa.
“Cảm ơn.”
Người đàn ông anh tuấn hững hờ đáp lại, toát lên phong thái hết sức nghiêm nghị. Hắn mặc một bộ vest đen được cắt may rất khéo léo, rõ ràng là một câu cảm ơn lịch sự đường hoàng song cả người hắn lại tỏa ra vẻ lãnh đạm không thể giấu nổi.
Những tòa nhà cao tầng chen chúc nhau vươn lên trong màn đêm, tựa như khu rừng làm bằng thép, ánh đèn chi chít y hệt những con đom đóm lặng lẽ bay giữa những tòa nhà khổng lồ.
Bùi Kính Xuyên không dẫn theo trợ lý mà một mình rời đi. Đến khi bóng dáng hắn đã biến mất sau cánh cửa khách sạn thì chiếc Cayenne kia mới chậm rãi khởi động, lặng lẽ hòa mình vào dòng xe qua lại.
Cửa thang máy mở ra rồi lại đóng sau một tiếng "ting". Bùi Kính Xuyên cất điện thoại vào túi, không đọc mấy tin nhắn linh tinh gửi đến nữa.
Hắn không có nhu cầu thảo luận công việc, cũng không có nhu cầu với những bữa tiệc xã giao gặp mặt không hồi kết, càng không có hứng thú gặp gỡ với những con người muôn hình vạn trạng.
Thời gian đến nơi sớm hơn dự kiến ba ngày, dù vậy xung quanh nhà vẫn có phóng viên đợi sẵn. Bùi Kính Xuyên lập tức đặt khách sạn, hắn không thông báo cho bất kỳ ai mà chỉ tự mình đến đây.
Điều duy nhất hắn cần làm là điều chỉnh lại múi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tran-cau-da-uong-thuoc-chua/2771295/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.