“Đang nghĩ gì mà mặt đỏ thế này.”
Bùi Kính Xuyên dùng mu bàn tay khẽ chạm nhẹ vào gò má Trần Câu: “Đừng uống rượu rồi rước bệnh vào người, cậu muốn uống nước không?”
Trần Câu không né tránh, vô cùng ngoan ngoãn ngẩng mặt lên: “Ừm.”
Nói rồi hai người hết sức tự nhiên mà tách nhau ra.
Bùi Kính Xuyên đi rót nước còn Trần Câu thì vào phòng tắm. Bên trong vẫn còn hơi ẩm ướt, là dấu vết Bùi Kính Xuyên mới tắm xong để lại. Trần Câu không mang theo quần áo để thay nên chỉ đánh răng rửa mặt, cậu định về nhà rồi sẽ tắm sau.
Khi cậu bước ra ngoài thì Bùi Kính Xuyên đã thay quần áo xong. Hắn mặc một bộ sơ mi trắng cùng với quần tây đơn giản, đứng trước gương thắt cà vạt.
Trần Câu đi qua, nhìn ngắm bóng lưng hắn.
Cậu muốn hỏi hắn rất nhiều điều.
Tại sao suốt bấy lâu nay không liên lạc, về nước rồi sẽ ở lại bao lâu, liệu cậu còn đi nữa không, và, khi nào thì cậu kết hôn.
Ánh mắt hai người thoáng giao nhau, phản chiếu lên chiếc gương kia.
Trần Câu xoay đầu sang chỗ khác trước, hắng giọng nói: “Chúc mừng cậu nhé.”
Về mặt này cậu khá thẳng thắn, không muốn phải giữ những điều ấm ức trong lòng. Đặc biệt là khi đứng trước Bùi Kính Xuyên, Trần Câu gần như có gì nói nấy. Năm đó, chỉ cần có một chút xíu khả năng để biết được liệu Bùi Kính Xuyên có tình ý gì với mình không, cậu nhất định sẽ không buông tay.
Dù có vấp ngã hay có phải chịu tổn thương thì cũng chẳng sao.
Phải chạy đến ôm lấy đối phương.
Cậu muốn chạy đến ôm người đó vào lòng.
Dù sao con ma ốm Trần Câu từ nhỏ đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu là khổ sở, lâu dần cơ thể thậm chí còn sinh ra chứng kháng thuốc, thế nên những cảm xúc đau khổ buồn bã cũng dần bị mài mòn thành điều bình thường trong suốt sáu năm qua, cuối cùng có thể điềm nhiên mà mỉm cười thật tươi.
“Tôi không ngờ cậu lại là người kết hôn sớm nhất trong số chúng ta.” Trần Câu tiếp tục nói. “Tôi cứ nghĩ…tóm lại là nhớ chia cho tôi kẹo cưới với nhé.”
Ngón tay thon dài chợt khựng lại.
Chiếc cà vạt màu xám nhạt không lật qua lật lại nữa, mà giống như một đám mây ngày âm u đỗ lại trên tay Bùi Kính Xuyên.
Giọng Bùi Kính Xuyên lạnh lẽo đến cực độ: “Kết hôn?”
Hắn rút chiếc cà vạt đang thắt dở ra, xoay người lại, nét mặt có chút thay đổi khó nhận thấy: “Tôi, và ai cơ?”
“Hả…”
Trần Câu ngơ ngác chẳng hiểu gì: “Tôi nghe nói cậu sắp kết hôn rồi…Vậy ra là tin đồn sao?”
“Cho nên mấy hôm trước cậu nhấn vào Wechat của tôi là vì muốn hỏi xem có phải tôi sắp kết hôn hay không à.”
Bùi Kính Xuyên xắn áo lên để lộ cẳng tay đeo đồng hồ, chiếc cà vạt nằm vắt trên đó, che đi những đường gân thoắt ẩn thoắt hiện. Trước kia Trần Câu rất thích ngắm tay hắn, đẹp mắt, thon dài, không không, cái gì thuộc về Bùi Kính Xuyên cậu cũng thích mới đúng. Từ khuôn mặt, vóc dáng cho đến tính cách, tất cả mọi thứ đều như mê lực hấp dẫn cậu.
Trần Câu cũng từng nghĩ, chẳng rõ vì Bùi Kính Xuyên vừa hay phù hợp với gu thẩm mỹ của cậu, hay là vì gặp được đối phương nên tất cả những rung động kia mới có cơ sở.
Nói chung, cậu không thể tiếp tục nhìn hắn không dứt mắt như vậy nữa.
“Không đâu.”
Trần Câu nói: “Lớp trưởng muốn mời cậu ăn cơm nên nhờ tôi nói giúp, vì thế hôm đó tôi có hơi lúng túng rồi không cẩn thận chạm phải thôi.”
Bùi Kính Xuyên dựa vào bàn, tay vẫn nghịch cà vạt: “Sau đó thì?”
Trần Câu nuốt nước bọt.
“Tôi cảm thấy không thích hợp lắm.” Hai tay cậu để sau lưng. “Dù sao mấy chuyện làm ăn tôi cũng không rành, huống hồ…”
Sáu năm qua bọn họ đã không liên lạc rồi.
Trần Câu cụp mắt, không dám ngẩng đầu lên nhìn Bùi Kính Xuyên. Cậu đang cảm thấy bản thân cực kỳ đuối lý, áo sơ mi trên người cậu nhăn nhúm, tóc thì vểnh lên. Lúc đang rửa mặt cậu mới nhận ra là do mình đi nhầm phòng. Tên Đỗ Thiếu Hoa chết tiệt kia bận bịu tới nỗi nhìn nhầm luôn số tầng, tự tay y đưa người ta đến tận giường Bùi Kính Xuyên chứ đâu.
Chiếc cà vạt bị căng chặt giữa kẽ tay Bùi Kính Xuyên.
Bùi Kính Xuyên phải cố lắm mới có thể kiềm chế bản thân không dùng nó trói hai tay Trần Câu lại.
Hoàn toàn y hệt như xưa.
Mỗi khi Trần Câu làm sai chuyện gì đấy là biến thành một bé ngoan đứng thẳng thớm, hai chân khép lại, tay thì để sau lưng, giọng đ.è xuống mức thấp nhất có thể. Hắn hỏi cậu cái gì là cậu sẽ đáp lại thế nấy, Bùi Kính Xuyên từng rất lo lắng, Trần Câu như này làm sao có thể đứng trên bục giảng xử lý được mấy đứa nhóc tinh quái kia chứ.
Song hắn cũng tin rằng, người hắn thích nhất định sẽ làm việc thật xuất sắc.
Suốt sáu năm, từ buổi bảo vệ tốt nghiệp đến buổi giảng dạy đầu tiên của Trần Câu, Bùi Kính Xuyên đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Trần Câu không hề hay biết, từ góc độ nào đó mà nói thì Bùi Kính Xuyên chưa bao giờ thực sự rời đi.
Hắn vẫn luôn dõi theo cậu.
Bùi Kính Xuyên thầm hít sâu một hơi, thả lỏng người nói: “Tôi không có ý định kết hôn, chuyện của lớp trưởng tôi cũng biết, nếu được thì tôi sẽ giúp đỡ.”
Hắn xoay người đi, bắt đầu thắt lại cái cà vạt ban nãy, động tác hết sức chậm rãi ung dung.
Trần Câu kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Sao cơ?”
“Vậy nên cậu đến đây.”
Bùi Kính Xuyên không quay đầu lại: “Uống nước đi.”
Một chiếc bình giữ nhiệt màu đen bóng đặt trên, Trần Câu không biết nó là hãng gì, nhưng cảm giác cầm trên tay thích lắm. Cậu mở ra xem, bên trong là chất lỏng ấm nóng, ngửi thấy có vị rất ngọt.
Hai mắt Trần Câu sáng lên: “Nước mật ong hả?”
Hồi còn đi học Bùi Kính Xuyên không thích uống đồ nóng, lúc nào cũng mua nước lạnh trong tủ đá. Trần Câu đi theo người ta nhìn mà thòm thèm cực, thế là cũng vòi vĩnh đòi uống.
Kết quả đến tối cậu rúc trong chăn rê.n rỉ, còn Bùi Kính Xuyên ngồi bên cạnh nhẹ nhàng xoa bụng cho cậu.
“Còn đau không?”
“Ư…”
Ký túc xá đã tắt đèn, cơ thể Bùi Kính Xuyên che khuất chút ánh sáng hắt ra từ phía ban công. Trần Câu không nhìn thấy vẻ mặt của hắn ra sao, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều trong bóng tối
“Sau này tôi sẽ không uống đồ lạnh nữa, xin lỗi cậu.”
Lòng bàn tay ấm áp đặt lên bụng làm cậu cảm thấy nhồn nhột. Tay hắn đặt ngang vị trí dưới rốn, Trần Câu rất muốn nhắc đối phương cậu bị đau dạ dày cơ mà, dạ dày phải ở trên một chút mới đúng, chứ không phải ở chỗ này—
Bởi vì tay của hắn quá lớn nên gần như che kín cả vùng bụng dưới.
Cậu không dám động đậy, lại quyến luyến chút cảm giác ấm áp mà bàn tay đang dịu dàng xoa bóp kia mang đến.
Trần Câu căng thẳng đến mức bàn chân cũng căng cứng lại.
Từ đó về sau Bùi Kính Xuyên cũng bắt đầu uống nước nóng cùng cậu.
Hắn đối xử với Trần Câu quá tốt.
Đến bây giờ cũng vậy, nước mật ong được làm ấm vừa phải, xoa dịu đi cơn đau đầu chóng mặt tàn đọng lại sau trận say bí tỉ. Trần Câu uống được một hồi rồi mới ngẩng đầu cười với người ta: “Cảm ơn cậu.”
Cười xong lại cảm thấy mình ngốc ơi là ngốc, vậy là cậu ngoan ngoãn ôm cốc đứng yên.
Bùi Kính Xuyên im lặng trong chốc lát, không nhịn được hỏi: “Bình thường cậu cũng như vậy với học sinh sao?”
Trần Câu lắc đầu: “Không đâu, bình thường tôi nghiêm khắc lắm đấy…Cậu biết chuyện bây giờ tôi là giáo viên hả?”
Một khi bắt đầu trò chuyện về tình hình dạo này, là có chủ đề để nói ngay.
Nhưng cả hai đều né tránh lý do không liên lạc với nhau.
Trần Câu kể với hắn rắng qua mình uống không bao nhiêu cả, chỉ uống mỗi ba ly Bellini thôi. Loại cocktail này cho thêm đào trắng và siro lựu vào, hương thơm trái cây nhẹ nhàng tràn ngập khắp khứu giác. Trần Câu hơi tủi thân, cậu chỉ muốn uống cho hơi say thôi, chứ không định chuốc mình say khướt như thế.
Song cuối cùng cũng gục luôn.
Thay vì trách bartender hay trách Đỗ Thiếu Hoa quá bận, thì tự trách mình ham uống rượu vang sủi bọt ướp lạnh còn hơn.
Trần Câu kể tiếp, bây giờ cậu đang sống một mình ở một nơi rất gần trường và rất tiện lợi.
“Cái hồi còn ở nhà ấy, trời mùa đông mà phải dậy sớm đi học đúng là lạnh chết người mà.” Cậu ngồi bên mép giường, hai tay đặt trên đầu gối: “Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn quá làm mặt tôi cứ như bị đông cứng luôn.”
Bùi Kính Xuyên chống tay lên mép bàn, chăm chú nghe cậu nói.
“Tuần nào ba tôi cũng đi câu cá, cuối tuần tôi về nhà là lại mang theo rất nhiều hoành thánh đông lạnh và cá khô.” Trần Câu ngẩng mặt lên. “Dùng cái nồi nhỏ nhỏ nấu một tí ăn được ngay.”
Bùi Kính Xuyên hỏi cậu: “Không phải bình thường cậu đều ăn ở căn tin của trường à?”
Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, có điều Trần Câu không để ý mấy, cậu vui vẻ trả lời: “Ừm, sáng với trưa tôi ở trường ăn, buổi tối thì tự nấu. Bây giờ tay nghề nấu nướng của tôi đỉnh lắm đó.”
“Vậy sao.” Bùi Kính Xuyên nhẹ nhàng lướt qua sự hớ hênh khi nãy của cậu. “Có cơ hội tôi cũng muốn ăn thử.”
Dường như bọn họ đã quay về mấy năm trước. Lúc đó Trần Câu đang học đại học, hoa anh đào nở rộ khắp sân trường, có con mèo tam thể nằm ngáp ngắn ngáp dài trên băng ghế, cánh hoa nhỏ xinh rơi xuống đuôi nó. Trần Câu chụp ảnh gửi cho Bùi Kính Xuyên, cậu nói, mau đến xem đàn chị xinh đẹp này.
Lúc đó hai người bọn họ đã không còn thường xuyên nhắn tin với nhau nữa.
Mà quay lại với căn phòng khách sạn hiện tại, một người thì ăn mặc chỉnh tề, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng của một tay lõi đời lăn lộn trên thương trường, người kia tóc thì vểnh lên, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng sau cơn say đang cố tỏ ra tự nhiên hơn.
Trần Câu cười cười: “Được, có cơ hội mời cậu ăn cơm nhé… Hôm nay cậu có bận không?”
Bùi Kính Xuyên gật đầu: “Có chút việc.”
“Vậy tôi không làm phiền cậu nữa.” Trần Câu đứng dậy. “Tôi về phòng mình ngủ thêm một lát đây, mới nãy tôi thấy số phòng của mình rồi, là 1901, ở trên lầu.”
“Cậu không về nhà nghỉ ngơi?” Bùi Kính Xuyên thoáng ngập ngừng: “Biết đâu tôi tiện đường đưa cậu về cũng được.”
“Không cần đâu.”
Trần Câu liên tục xua tay: “Tôi mới vừa được nghỉ hè nên rảnh lắm, với cả cũng chưa đến giờ trả phòng, đi về sớm thế này thì uổng quá.”
Đôi mắt to tròn lúng liếng kia khiến cậu trông hết sức trẻ con, bộ dạng ngẩng đầu lên nhìn người khác như này trông cực kỳ thành thật.
Dù cho cái cớ rất vụng về.
Bùi Kính Xuyên ngứa ngáy muốn hút thuốc, nhưng vẫn nhịn lại được: “Được rồi, tôi đưa cậu qua đó.”
“Bước qua một cái là tới ngay mà.” Trần Câu đã đi ra ngoài. “Khi nào cậu không bận nữa thì nhớ hẹn tôi đi ăn cơm nhé.”
Tay cậu đã đặt lên nắm cửa, cậu lại quay người lại nói: “Nhớ đấy.”
Bùi Kính Xuyên nhìn cậu: “Ừ.”
Trần Câu đóng cửa lại, căn phòng trở về với vẻ yên tĩnh vốn có.
Điện thoại đã tắt tiếng từ sớm, bất kể có bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn gửi tới cũng không thể một chút tiếng động nào, cũng chẳng thể thu hút sự chú ý của Bùi Kính Xuyên.
Qua một lúc lâu, hắn lại đứng bên cạnh giường, nhìn chỗ tối qua Trần Câu nằm ngủ.
Trần Câu ngủ không được yên giấc lắm, cậu hay cựa quậy, từ nhỏ đã quen với việc được người ta ôm vào lòng mà ngủ. Cậu thường xuyên vừa truyền dịch vừa gật gù trong lòng ba mẹ, cho nên chỉ cần hơi lạnh một chút là cậu liền lầm rầm sà vào lòng người khác.
Bùi Kính Xuyên mặt dày cực kỳ, hắn cố tình chỉnh điều hoà xuống thấp, đợi đến lúc người kia sắp tỉnh mới chỉnh lại.
Cho nên đêm qua hắn có thể ôm trọn Trần Câu vào lòng.
Bùi Kính Xuyên rút một điếu thuốc ra, nhưng không châm lửa mà chỉ ngậm trong miệng. Sau đó hắn vén chăn lên, nằm xuống đúng vị trí của Trần Câu, hắn nắm lấy chiếc gối mềm mại khẽ siết lấy, như thể muốn bóp nát một quả đào chín mọng.
Cocktail cậu uống là Bellini, đâu cần cậu phải nói.
Hắn ngửi ra được từ lâu rồi.
Mấy tiếng trước, trong đêm hè chẳng ai hay biết, Bùi Kính Xuyên ôm Trần Câu đang ngủ say từ phía sau. Hắn thở rất nhẹ, ngửi mùi hương trên mái tóc của cậu thật lâu.
Là mùi đào ngọt ngào.
Chỉ có ba ly rượu thôi, mà sao hương vị lại tự ngấm vào người cậu ấy như thế chứ.
Hắn thực sự không chịu nổi nữa, đầu ngón tay hắn run rẩy, tim đập như thể đang cầm dao ra ngoài giết người trong đêm khuya, trong mắt hắn tựa như ẩn giấu ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
Nhưng động tác của Bùi Kính Xuyên lại rất cẩn thận, hắn lật người Trần Câu lại, hắn biết cậu ngủ không sâu giấc, nhưng nếu đã uống rượu thì—
Cún con say rượu ngủ đến quên trời quên đất.
Cánh tay cậu buông thõng vô lực, mí mắt khép chặt, hơi thở đều đặn liên tục.
Đôi môi đỏ mọng đến mức muốn lấy luôn cái mạng hắn.
Bùi Kính Xuyên lặng lẽ chống người dậy, khuỷu tay chống xuống hai bên gối của Trần Câu, nhìn chằm chặp đối phương.
Sau đó hắn cẩn thận cúi xuống.
Từng chút, từng chút một ngửi xem đôi môi của Trần Câu có hương vị gì.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.