Trần Câu vừa vào phòng là đóng sập cửa lại.
Cậu hít một hơi thật sâu.
Sau đó nhảy tọt vào trong chăn úp mặt xuống gối, bắt đầu thầm gào thét.
Khách sạn này là do anh bạn thân từ thuở mũi tít thò lò Đỗ Thiếu Hoa làm chủ. Hồi đó Trần Câu cũng có góp vốn vào, tính ra cũng là ông chủ đó chứ. Rồi giờ cậu lại nói cái gì mà không ngủ cho đủ thì bị lỗ vốn, đúng là trò đùa.
La hét đã đời một hồi, cậu ngồi dậy lấy điện thoại nội bộ gọi cho Đỗ Thiếu Hoa.
Cậu biết khoảng thời gian này Đỗ Thiếu Hoa bận tối mắt tối mũi, tới cả ăn ngủ sinh hoạt cũng ở lại đây luôn. Chắc giờ này y mới ngủ dậy, quả nhiên, chẳng mấy chốc một giọng nói khàn khàn từ đầu dây bên kia vang lên: “Ai đó.”
“Tớ.” Trần Câu ấp úng nói: “Cậu lên đây đi, tớ vẫn ở trên phòng này.”
Đỗ Thiếu Hoa lập tức đồng ý: “Ok, cậu sao rồi?”
“Cậu lên đi rồi hẵng nói.” Ngón tay Trần Câu xoắn qua xoắn lại nghịch sợi dây điện thoại. “Này…đừng có đi nhầm đấy, tối qua cậu đưa tớ tới nhầm phòng người khác rồi!”
Đỗ Thiếu Hoa sững người: “Sao vậy?”
Giọng Trần Câu càng lúc càng bé như muỗi kêu: “Cậu đưa tớ tới nhầm tầng.”
Bên kia phát ra tiếng “huỵch”, hình như Đỗ Thiếu Hoa đang vén chăn xuống giường: “Đợi tí, tớ tới ngay đây.”
Cúp máy xong Trần Câu dùng chăn bọc mình thành một cái kén, chả suy nghĩ được gì vào đầu, mãi đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa cậu mới ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tran-cau-da-uong-thuoc-chua/2771297/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.