Bùi Kính Xuyên nhất thời không phản ứng kịp.
Góc rèm cửa sổ bị gió hất lên phát ra tiếng phần phật. Buổi sáng trời vẫn còn trắng như bụng cá, vậy mà bây giờ đã biến thành những đám mây đen nặng trĩu xám xịt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra những tia chớp trắng bạc gầm thét xé toạc cả bầu trời.
Hắn im lặng nhìn Trần Câu một lúc, sau đó đưa tay vén tay áo cậu. Tối qua ở bệnh viện Trần Câu ngủ mê man, vết bỏng cũng được xử lý lại. Lúc này đây trên làn da mịn màng có vài vết ửng đỏ nổi lên, tỏa ra mùi thuốc thoang thoảng.
Bùi Kính Xuyên đột nhiên lên tiếng: “Xin lỗi.”
Trái tim Trần Câu giật thót.
Bởi vì trong đôi mắt luôn hững hờ kia lại xuất hiện một vẻ...đau khổ chẳng thể gọi tên.
“Hai ngày nay anh chỉ toàn xin lỗi em.” Trần Câu hạ giọng đáp. “Không sao đâu.”
Cậu cảm thấy Bùi Kính Xuyên đang buồn.
Trần Câu không giỏi dỗ dành người khác, trước kia mỗi khi chọc giận người ta, cậu sẽ dụi đầu vai hoặc ngực đối phương, rồi ngẩng mặt lên với đôi mắt long lanh nói, đừng buồn nữa nhé, tôi mời cậu ăn cơm được không?
Trong quan niệm của Trần Câu, hành động thân mật như mấy bé thú nhỏ này là một chuyện rất bình thường, dĩ nhiên chỉ đối với người cậu thích. Cậu có thể không chút e dè dụi vào lòng bố mẹ, dụi vào lòng Bùi Kính Xuyên, cảm thấy thoải mái mà nũng nịu.
“Anh muốn uống cà phê không?” Giọng cậu rất mềm mại: “Trong bếp có canh ngân nhĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tran-cau-da-uong-thuoc-chua/2771310/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.