Những viên thuốc chất đống trong lòng bàn tay nhiều đến mức sắp rơi ra ngoài.
Cổ tay mới nãy còn bị trói, cũng không biết người này lấy nó ra từ lúc nào rồi thuần thục buộc mấy vòng quanh cổ tay cậu. Sau khi da thịt ma sát lẫn nhau xong Bùi Kính Xuyên mới nới lỏng cà vạt, trả tự lại do cho đối phương.
“Anh đang làm gì vậy?” Trần Câu líu lưỡi, kinh ngạc nhìn hắn: “Anh định làm gì?”
Bùi Kính Xuyên cầm cốc nước trên bàn lên, dịu dàng cười nói: “Xin lỗi nhé, phiền em phải đợi một lát.”
Ngay khoảnh khắc đó Trần Câu liền được thông não cái gì là cháy cpu não.
Cậu không buồn đếm xỉa đến chỗ eo và chân đang đau nhói mà nhảy khỏi ghế sô pha lao tới, khàn giọng hét lên: “Đợi đã——”
Cả một đống thuốc thế kia!
Cậu mới bắt đầu yêu đương thôi mà, không thể cứ vậy chết trên giường đâu.
Hơn nữa cái liều lượng này đáng sợ quá rồi, dù có sống qua đêm nay thì Trần Câu cũng chẳng dám tưởng tượng, Bùi Kính Xuyên uống nhiều thuốc như vậy cùng một lúc sẽ có hậu quả gì.
Thời gian không cho phép cậu suy nghĩ tại sao Bùi Kính Xuyên lại phải uống thứ đó.
Trần Câu chỉ cảm thấy giữ được mạng là chuyện quan trọng nhất.
“Đừng uống mà!”
Cậu chạy chân trần đến, bám chặt lấy cánh tay Bùi Kính Xuyên. Sau một hồi thở gấp mới nghiêm túc nói: “Nếu không, không phải anh chết thì cũng là em toi đời.”
“Không đến mức đó.” Bùi Kính Xuyên đặt cốc xuống, dùng tay kia ôm lấy eo Trần Câu. “Em nghỉ ngơi trước đi, anh sắp xong rồi.”
Hai người bọn họ từ nãy giờ cứ vờn qua vờn lại, lúc này ngoài cửa sổ sấm chớp đùng đùng. Rõ ràng đang là buổi chiều, nhưng ánh sáng lại lờ mờ ảm đạm, những tầng mây dày cộp cuồn cuộn kéo tới, dáng vẻ đáng gờm của thiên nhiên lúc này lộ rõ mồn một. Mưa to như trút nước, sấm sét đì đùng không cần bất kỳ lý do gì nhấn chìm thành phố trong mưa gió bão bùng.
Bùi Kính Xuyên véo nhẹ mũi Trần Câu.
Hệt như chủ nhân đang dỗ dành cún nhỏ đòi ra ngoài chơi vậy.
Dây đeo chưa lấy, giày chưa thay, bên ngoài vẫn còn mưa lớn, cún con ngoan đừng vội.
Nhưng đây là chuyện hệ trọng đến tính mạng, không phải là chuyện có vội vàng hay không.
Thấy Bùi Kính Xuyên không có ý định đặt thuốc xuống, Trần Câu hoảng lắm rồi, bất chấp tất cả lắc đầu: “Em không làm nữa!”
“Hửm?”
Bùi Kính Xuyên lại ôm lấy eo đối phương, kéo sát vào người mình hơn. Mới vừa ăn nho xong nên lúc này trong không khí vẫn còn vương lại một mùi thơm chua ngọt. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong đó đều đong đầy ý cười.
Mặc dù cực kỳ ngượng, gò má cũng vì xấu hổ mà nóng bừng lên, nhưng Trần Câu không còn quá ưu tư. Khi nãy mình và Bùi Kính Xuyên đều đã làm bừa, còn gì là trong sáng nữa chứ. Cậu là một người rất thành thật với bản thân, nỗi kinh ngạc ban đầu qua đi, lập tức khoan dung chấp nhận những việc làm của đối phương.
Tuy vừa mới bắt đầu yêu đương đã thế này, thực sự có chút...
Trần Câu ngẩng đầu, liếc nhìn Bùi Kính Xuyên.
Gương mặt tuấn tú của hắn vẫn đang nở nụ cười nhàn nhạt, đôi hàng mi đen dày còn hơi ẩm ướt, chẳng biết có phải do cậu để lại những vết tích đó không. Cũng có thể xem như hai người dằn vặt lẫn nhau, một người không thể phối hợp được cứ ngã xuống, người kia thì tham lam muốn “ăn” nhiều hơn. Đặc biệt là sống mũi cao thẳng của Bùi Kính Xuyên cũng bị va chạm rất nhiều.
Cậu có thể cảm nhận được Bùi Kính Xuyên cũng không có nhiều kinh nghiệm.
Cho nên chủ yếu vẫn là giác quan cảm thấy k.ích t.hích.
Đủ rồi.
Cậu sắp đầu hàng.
Trần Câu nuốt ực, thử thăm dò đưa tay xuống: “Em cũng không giỏi lắm, nếu anh không hài lòng ở đâu thì cứ nói thẳng với em nhé…”
Tay cậu bị Bùi Kính Xuyên giữ lại.
Trần Câu sững sờ, ngơ ngác ngẩng đầu lên.
“Anh đã thỏa mãn rồi.” Bùi Kính Xuyên nắm tay Trần Câu áp lên má mình. “Em không cần phải làm gì nữa, cảm ơn em.”
“Nhưng mà…”
Trần Câu mấp máy môi, từ nãy đến giờ toàn là Bùi Kính Xuyên phục vụ cậu, cậu hoàn toàn chẳng làm gì cho đối phương thì sao mà thỏa mãn được?
Bùi Kính Xuyên trở tay, đặt đống thuốc kia lên bàn mặc nó rơi vãi.
Sau đó hắn lại ôm chặt Trần Câu vào lòng.
“Thật đấy, anh đã rất thỏa mãn.”
Hắn từng chút từng chút hôn lên dái tai Trần Câu, ngậm lấy rồi lại buông ra, giọng điệu quyến luyến không thể tin nổi.
“Trần Câu chỉ cần ngồi yên thôi là anh đã rất thích.”
“Nhưng làm rồi cũng không sao, anh vẫn rất thích.”
“Thích đến chết đi được.”
Hắn vừa nói vừa vuốt ve hõm lưng cậu. Mấy năm gần đây Bùi Kính Xuyên đã hình thành thói quen tập luyện, ở Bắc Âu ít nắng lại mưa dầm dề, hắn vẫn giữ thói quen sinh hoạt rất tốt, mỗi năm chi tới bảy con số để quản lý vóc dáng của mình. Bởi vậy hắn mới có thể dễ dàng bế Trần Câu lên khi đang nằm trên sô pha, vững vàng kiểm soát nhịp điệu giữa hai người.
Bàn tay quen cầm dụng cụ có vết chai mỏng, lưu luyến vuốt ve làn da mịn màng lành lạnh kia.
Thực ra cảnh tượng này thật sự rất khó tin.
Đai áo choàng tắm của Bùi Kính Xuyên vẫn còn nguyên, bộ dạng thành thục lão luyện đó thậm chí có thể khiến chiếc áo tắm toát ra vẻ lịch lãm. Hắn dựa vào bàn ôm trọn Trần Câu đang tr.ần tr.ụi vào lòng. Đôi chân trần của Trần Câu giẫm lên giày Bùi Kính Xuyên, chóp mũi cậu đối diện với yết hầu của hắn, giờ này phút này khẽ chuyển động theo tiếng thì thầm khe khẽ của đối phương.
Câu cuối cùng là, cún con mà anh yêu nhất... yêu nhất trên đời.
Trần Câu không thể chịu nổi, mặc kệ tất cả vịn vào vai Bùi Kính Xuyên cắn một phát.
Không được, vụ làm ăn này cậu bị lỗ rồi đấy. Cậu bị người ta sờ từ trong ra ngoài chẳng còn gì, vậy mà ngay cả quần áo của hắn cậu cũng chưa cởi ra được.
Bùi Kính Xuyên đưa tay véo cằm Trần Câu, ngón tay cái thuận theo khóe môi ấn vào trong, nhẹ nhàng vuốt ve hàm răng hơi lạnh của cậu: “Muốn thỏa mãn anh à?”
Hơi thở Trần Câu nặng nề, khẽ gật đầu.
Theo lý mà nói, lần đầu hôn nhau điệu bộ của Bùi Kính Xuyên như thiếu điều nuốt chửng cậu vào bụng, vừa nãy lại điên cuồng như thế. Vậy nhưng người trưởng thành không chơi trò đoán tới đoán lui mà thẳng thắn bày tỏ khát khao nguyên thủy nhất của mình.
“Được.” Bụng ngón cái Bùi Kính Xuyên lướt qua lưỡi Trần Câu: “Nếu không chịu nổi nhất định phải nói cho anh biết.”
Ánh mắt Trần Câu vẫn chìm trong mê man, chỉ biết nương theo lời hắn gật đầu.
Rất ngoan.
Ngoan đến mức đã kinh ngạc tới độ não đơ ra cũng chỉ biết ngơ ngác trợn to mắt.
Cậu không ngờ được rằng ý thỏa mãn của Bùi Kính Xuyên lại là theo cách này.
Bên ngoài mưa như trút nước, bên trong phòng ngủ Trần Câu dùng hai tay che chặt mặt mình lại, không dám nhìn vào người kia chút nào.
Bởi vì Bùi Kính Xuyên đang quỳ trên giường, quần áo vắt hờ trên người, hung bạo như một con báo đói. Hắn nâng một chân Trần Câu lên, chậm rãi hôn lên mắt cá chân nhỏ nhắn.
Rồi đến bắp chân.
Sau đó là bụng, xương hông, tất cả những nơi có thể nghĩ đến và những nơi không thể tưởng tượng được.
Tiếng sấm vang rền.
Hai tách cà phê trên bàn chẳng ai buồn động đến đã sớm nguội ngắt.
——Coffee tea or me?
Lựa chọn của Bùi Kính Xuyên chẳng cần nói ra cũng biết.
Trần Câu che mặt, tai đỏ như sắp rỉ máu.
***
Anh bạn thân Đỗ Thiếu Hoa từng cảm thán nói, Trần Câu à, cậu nhớ nhung Bùi Kính Xuyên lâu như vậy, chẳng phải đã coi người ta như ánh trăng sáng rồi sao.
Lúc đó Trần Câu đang ăn một ly đá bào vị xoài, nghe vậy thì suy tư một hồi.
“Cũng không hẳn, bởi vì ánh trăng sáng trong ký ức luôn được người ta tô điểm thêm, mà tớ đâu có như vậy với Bùi Kính Xuyên.”
Đỗ Thiếu Hoa hừ một tiếng: “Cậu sắp nâng người ta lên tận mây xanh rồi kìa!”
“Vì đó là sự thật mà.” Trần Câu cười cười. “Bùi Kính Xuyên thực sự rất tốt.”
Tuy trong mắt người khác Bùi Kính Xuyên là núi băng di động, là đóa hoa lạnh lùng không thể đến gần, nhưng Trần Câu lại cảm thấy con người hắn rất dễ gần, không hề lạnh lùng đáng sợ như trong lời đồn.
Cho nên cậu thích Bùi Kính Xuyên, thứ cậu muốn hướng đến không phải là hoa tươi lãng mạn mà là ba bữa mỗi ngày tràn đầy ấm áp.
Giờ đây đã cùng chung một mái nhà, đương nhiên có thể bầu bạn với nhau.
Thời điểm tỉnh dậy toàn thân Trần Câu đau nhức dữ dội.
Rõ ràng chưa làm đến bước cuối cùng nhưng cậu đã không thể kiên trì nổi. Đôi chân đặt trên vai Bùi Kính Xuyên run rẩy dữ dội, đến nỗi lúc đi tắm cũng là Bùi Kính Xuyên bế cậu đi.
Đương nhiên Trần Câu vẫn nhất quyết tự mình tắm rửa chứ không để người khác giúp.
Lăn qua lăn lại đến tờ mờ sáng, mái tóc và làn da của cả hai đều mang theo hơi ẩm lành lạnh, nằm lên chiếc giường vừa thay ga mới, Bùi Kính Xuyên tắt đèn.
“Chuột rút à?”
Hắn nửa quỳ nửa ngồi, hết sức cẩn thận xoa bóp chân cho Trần Câu.
Tiếc ở chỗ Trần Câu ngại ngùng không muốn để người ta tiếp tục phục vụ mình, hơn nữa mí mắt cậu cứ díu lại mãi, sớm đã mơ mơ màng màng.
Khung cảnh trước khi khép mắt lại đó là nụ hôn đặt trên trán cậu.
Và câu chúc ngủ ngon đầy thỏa mãn.
Trần Câu gối đầu lên tay, tay còn lại chạm vào phía giường trống không bên cạnh.
Cậu vô thức vuốt ve nếp gấp trên đó, nó thể hiện rằng tối qua đã có người nằm ở đây.
Ngoài trời vẫn đang mưa nhưng không còn dữ dội như hôm qua, mà chỉ là cơn mưa phùn bay lất phất. Bùi Kính Xuyên đã đi làm từ sớm, trước khi đi vẫn làm bữa sáng cho cậu như thường lệ.
Bàn tay đang vuốt ve chợt dừng lại.
Cậu cảm thấy mình như một cô vợ bị bỏ ở nhà sau đêm tân hôn, cứ mãi lưu luyến chút hơi ấm còn sót lại bên cạnh.
Đúng là điên hết mức mà.
Trần Câu ổn định lại tâm trạng, quyết định chỉnh đốn bản thân không thể bị “cái đẹp che mờ lý trí” mà nằm ườn ra giường nữa. Cậu bèn chậm rãi đứng dậy đi rửa mặt, rồi mang đồ ăn đã nguội đi hâm nóng sơ qua.
Lúc đặt lên trên bàn ăn, ánh mắt cậu khựng lại.
Đống thuốc rơi vãi kia đã biến mất.
Dĩ nhiên người dọn dẹp là Bùi Kính Xuyên. Hắn có chút ưa sạch sẽ và ám ảnh cưỡng chế, hồi cấp ba có lần ở ký túc xá, trong lớp có người mâu thuẫn với mấy anh chị lớp trên vì trận bóng, thế là mười mấy đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch không kiềm chế được xô đẩy nhau ầm ĩ ngoài hành lang, đến mức người qua đường Trần Câu chẳng hiểu sao cũng bị xô ngã.
Người đụng phải cậu cao to lực lưỡng, mắt cao hơn đầu la hét đòi đánh.
Trần Câu không hề lường trước, tấm lưng gầy yếu đột ngột đập vào tường làm cậu đau đến nỗi nhíu chặt mày. Nhưng xung quanh quá ầm ĩ nên không ai để ý đến người qua đường vô tội ở góc khuất kia.
Mãi đến khi tên đàn anh đụng vào người kia còn lớn lối nọ bị Bùi Kính Xuyên hung hăng nhấn đầu vào tường.
Trần Câu ngơ ngác đứng nhìn.
Tuần đó Bùi Kính Xuyên đi tập huấn bên ngoài cho cuộc thi nên đã lâu không về ký túc xá, sao lại đột nhiên xuất hiện vậy.
Tên kia liều mạng giãy giụa: “Là do nó không nhìn đường!”
“Xin lỗi đi!”
Bùi Kính Xuyên siết chặt tên kia, tay còn lại bẻ quặp hai tay của hắn ra đằng sau, chỉ lặp đi lặp lại một câu bắt hắn xin lỗi Trần Câu.
Mặc kệ người xung quanh bắt đầu giảng hòa nói, ôi dào, đều là bạn học cả, sắp thi rồi đừng làm lớn chuyện.
Bùi Kính Xuyên vẫn cứ giữ chặt không buông.
Có người không phục muốn đến tỏ vẻ, cũng có người kéo tay hắn cố gắng tách hai người ra. Thời khắc Bùi Kính Xuyên một cước đá bay kẻ đang hí hửng định đánh lén thì hành lang cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Người tụ tập tới xem càng lúc càng đông, ngay cả Trần Câu cũng không chen chân vào được, chẳng mấy chốc đã đến tai giáo viên quản lý ký túc xá. Mà cũng ngày lúc đó tên đàn anh kiêu ngạo kia cuối cùng cũng mềm giọng, lắp bắp nói xin lỗi.
Tình hình lúc đó thực ra rất buồn cười.
Bởi vì tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau chả hiểu cua tai nheo ra sao, mà phía cuối đám đông đang chen chúc lại xuất hiện một cánh tay giơ lên.
Trần Câu như một chú thỏ nhảy tưng tưng đứng đó nhảy tưng tưng.
“Tôi nghe thấy rồi! Bùi Kính Xuyên tôi nghe thấy anh ta xin lỗi rồi!”
Lúc này bàn tay đang siết chặt tên kia mới hoàn toàn buông lỏng.
Cùng với tiếng ho sặc sụa kinh thiên động địa của hắn là tiếng la lối giận dữ của trưởng ban giáo vụ.
“Chuyện gì thế này? Tụ tập đánh nhau hả! Mấy cái đứa kia đến phòng giáo vụ hết cho tôi!”
Chẳng có ai dám bỏ chạy cả vì người này sở hữu kỹ năng siêu phàm, có thể nói là máy ảnh hình người, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là nhớ ngay tên và mặt của học sinh. Một khi đã bị ông ta để ý đến rồi thì hoàn toàn không thể đục nước béo cò, ngược lại còn bị phạt nặng hơn nữa. Huống chi còn có mấy vị giáo viên chủ nhiệm đang đứng cuối hàng lang nhìn chằm chằm, vẻ mặt hết sức lạnh lùng.
“Đệt, toi con bà nó.”
“Tao từng lưu ban rồi, có khi nào lần này bị đuổi luôn không vậy?”
Cả đám vừa rồi còn đỏ mặt sừng cồ ngay lập tức than trời trách đất.
Trần Câu đứng ngoài cùng, nhìn cảnh này mà tim đập thình thịch.
Đây là lần đầu cậu thấy Bùi Kính Xuyên động thủ vì mình.
...Hơi điên một chút.
Thời gian này đang lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, chưa bàn đến việc có thể cộng điểm thi đại học, ít nhất cũng có lợi thế rất lớn trong việc tuyển sinh tự chủ. Nói chung nhà trường đã chọn Bùi Kính Xuyên đi thi, nhưng một khi đánh nhau thì hắn chắc chắn sẽ bị loại.
Giữa một đám đang rê.n rỉ ỉ ôi và những học sinh cúi đầu ủ rũ đi về phía phòng giáo viên thì Bùi Kính Xuyên lại xuyên qua đám đông, đi đến bên cạnh Trần Câu.
Như con cá ngược dòng giữa nơi biển động, kiên trì bơi về phía mục tiêu của mình.
Nhưng hắn lại cúi đầu, cầm lấy túi rác bên chân Trần Câu.
Đúng vậy, cậu nhóc xui xẻo Trần Câu chỉ định xuống lầu vứt rác mà thôi.
Trưởng ban giáo vụ vẫn đang la hét: “Bùi Kính Xuyên trò đang làm gì thế, còn không mau qua đây!”
“Cậu về trước đi.” Bùi Kính Xuyên mỉm cười với Trần Câu: “Tôi vứt rác xong sẽ về ngay.”
Vậy nên cho dù là quả đào rơi trên đất, hơi nước mờ ảo trong phòng tắm hay mỗi cái run khe khẽ của Trần Câu, Bùi Kính Xuyên đều luôn để ý tới.
Đến cả lúc đánh nhau với người khác cũng không quên xách theo bịch rác đi.
Hắn lúc nào cũng làm việc gọn ghẽ, tỉ mỉ chu đáo hết mức, thế nên sao có thể mặc kệ mấy viên thuốc rơi vãi kia cho được.
Chỉ là.......
Trần Câu cụp mắt, lơ đãng dùng muỗng múc một miếng cháo hạt kê bí ngô. Thoạt nhìn qua trông rất thơm, mềm mềm sệt sệt, đúng chuẩn hương vị Trần Câu thích.
Thế nhưng cậu lại không cho vào miệng mà cứ thế ngồi khuấy.
Cậu từng cảm thấy Bùi Kính Xuyên có chút máu điên, vậy còn bản thân cậu thì sao?
Suýt chút nữa là làm thật rồi.
Bùi Kính Xuyên về nước mới có vài ngày ngắn ngủi mà đã xảy ra biết bao chuyện kinh thiên động địa.
Trần Câu thở dài, tiếp tục khuấy bát cháo ấm nóng, trong lòng vẫn bất giác nhớ lại mấy dòng chữ nhỏ trên lọ thuốc tối qua.
Có điều Trần Câu vẫn không chắc chắn lắm, Bùi Kính Xuyên đây là tính dọa cậu hay là vì lý do nào khác.
Chả lẽ muốn tạo không khí lãng mạn?
Ừm không giống, dù sao chẳng có ai lại dùng thuốc trị bệnh thầm kín để tạo bầu không khí cả.
Suy đi nghĩ lại cũng chỉ có hai khả năng.
Trần Câu đặt chiếc muỗng sứ vào bát, trong lòng cảm thấy khá chắc chắn.
Có lẽ Bùi Kính Xuyên có mấy sở thích ngầm, hoặc là hắn thật sự định làm chết mình.
Trần Câu nổi da gà, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Cậu vô cùng hoang mang.
... Không đến mức đó đâu nhỉ.
***
Đến tận sáu giờ tối mà trời vẫn không có dấu hiệu tạnh mưa.
Bùi Kính Xuyên im lặng đứng trước cửa sổ sát đất.
Anh chàng trợ lý riêng Giang Nguyên đóng tập tài liệu lại, đẩy gọng kính: “Đã nhận được thư phản hồi từ đối tác, không có vấn đề gì cả, tiến độ dự án cuối cùng cũng đã xác định xong.”
Giọng điệu anh ta nghe rất thoải mái.
Dĩ nhiên phải vậy, bởi vì anh ta sắp được tan làm, Giang Nguyên rất thích những cơn mưa mùa hè rả rích không ngớt như này, nó khiến anh ta nhớ lại khoảng thời gian còn học ở Luân Đôn. Đắp chăn ngồi trên ghế sô pha, uống một ly sữa lắc hoặc có khi là ca cao nóng, quả là một việc hạnh phúc và sung sướng biết bao.
Bùi Kính Xuyên quay người lại, một tay đút túi quần, dáng vẻ có chút thờ ơ: “Cậu đang vui sao?”
Giang Nguyên từ từ ngẩng đầu lên, nhanh chóng vắt óc suy đoán.
Theo như sự hiểu biết của anh ta về sếp, thì chủ tịch Bùi lúc này ắt hẳn không phải đang cà khịa mà là thật lòng hỏi thăm tâm trạng của mình.
Thế nên Giang Nguyên thành thật gật đầu: “Vâng, tôi rất vui.”
“Ờ, tôi thấy rồi.” Bùi Kính Xuyên nới lỏng cà vạt: “Cậu đang vui vì chuyện gì?”
Văn phòng chủ tịch rộng thênh thang nhất thời trở nên yên tĩnh.
Ánh mắt Giang Nguyên lộ vẻ nghi hoặc.
Bởi vì Bùi Kính Xuyên đã ngồi lại vào ghế làm việc, vắt chéo đôi chân được bao bọc bởi bộ đồ vest.
Làm cái khỉ gì thế.
Một giây tám trăm động tác.
Chủ tịch Bùi trước kia không có như thế này.
Tuy mỗi một động tác đều vô cùng đẹp mắt, Giang Nguyên cũng phải thừa nhận vẻ ngoài ông sếp nhà mình cực kỳ xuất sắc, là kiểu người chỉ cần ngồi trong quán cà phê thôi là cũng sẽ bị người ta lén lút dúi số điện thoại cho.
Mà tư thế lúc này đây càng tôn lên vóc dáng vượt trội của Bùi Kính Xuyên. Vai rộng eo thon, mắt sáng mày rậm, cộng thêm chiếc áo sơ mi được cắt may tinh xảo và chiếc cà vạt với phong cách sang trọng, đúng là có cái thần thái trông giống mấy tên nhã nhặn bại hoại.
Giang Nguyên kết thúc màn suy nghĩ.
“Tôi vui là vì sau khi về nhà có thể uống chút gì đó nóng nóng, sau đó vừa bật nhạc vừa đọc sách.” Anh ta suy nghĩ một lúc, rồi bổ sung thêm: “Nếu vào ngày trời mưa, được nghe tiếng mưa rơi sẽ rất có không khí.”
Bùi Kính Xuyên nghe vậy thì chẳng có phản ứng gì.
Giang Nguyên cúi đầu, tưởng đâu cái chủ đề này đã xong bèn bắt đầu thu dọn đồ đạc, kết quả bỗng dưng bên tai vang lên một tiếng cười rất khẽ.
Lúc Giang Nguyên ngẩng đầu lên lần nữa thì nụ cười của Bùi Kính Xuyên đã biến mất, mà trên sống mũi cao thẳng kia lại có thêm một cặp kính gọng vàng.
Giang Nguyên chấn động.
Giang Nguyên không tài nào hiểu nổi.
Anh ta là trợ lý riêng của Bùi Kính Xuyên, cho nên không chỉ gặp Bùi Kính Xuyên trong công việc, mà còn phải lo liệu rất nhiều việc trong cuộc sống của hắn. Giang Nguyên biết Bùi Kính Xuyên không bị cận, thế thì tại sao lại đột nhiên đeo kính chứ?
Kế đó Bùi Kính Xuyên hững hờ lên tiếng.
“Thấy cậu vui như vậy, tôi còn tưởng đâu cậu sắp đi hẹn hò với vợ không đấy.”
Giang Nguyên: “?”
Ơ kìa, tôi đào đâu ra vợ mà hẹn hò?
Đúng lúc này, Bùi Kính Xuyên nhấn gọi điện thoại nội bộ trên bàn, dáng vẻ hết sức tao nhã, thần thái cực kỳ quý phái.
Giọng nói của nhân viên lễ tân truyền đến từ trong ống nghe.
“Chào chủ tịch, người hẹn trước đã đến rồi ạ, đang ở trong phòng khách.”
“Được.”
Cúp điện thoại xong, Bùi Kính Xuyên đứng dậy trong ánh mắt hoang mang tột độ của Giang Nguyên. Hắn chỉnh lại cà vạt, khẽ cười: “Tan làm.”
Dáng đi rất vững vàng, giọng điệu cũng không có gì thay đổi.
Tuy trong lòng thầm than sao hôm nay sếp lạ thế, nhưng lúc mở cửa ra anh ta vẫn không khỏi câm nín.
Làm cái khỉ gì vậy trời?
Bước chân càng lúc càng nhanh, không ngờ lại vội vàng như vậy.
Mà còn... vui tới thế.
Đợi đã.
Giang Nguyên sững sờ đứng im tại chỗ, trong đầu liên tục lặp lại cuộc đối thoại vừa nãy với Bùi Kính Xuyên.
Anh ta quay phắt đầu lại, vừa khéo nhìn thấy sếp bước vào thang máy đi mất dạng rồi, nhanh đến mức gần như tạo ra dư ảnh luôn kìa!
Hai mắt Giang Nguyên sáng như đèn pha.
Mình phá được án rồi.
Sếp vội vàng như vậy, nhất định là bị lây cái sở thích uống ca cao nóng vào trời mưa từ mình đây mà!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.