Trần Câu chẳng hề khách sáo cầm vòi sen xối thẳng vào người Bùi Kính Xuyên, không nương tay một chút nào.
Dòng nước ấm áp chảy dọc xuống cơ thể, Bùi Kính Xuyên xem như đã nhìn ra được, hôm nay Trần Câu không có ý định để hắn rời đi.
Giữa làn hơi nước bốc lên, Bùi Kính Xuyên cởi từng chiếc nút áo sơ mi, lần lượt từ trên xuống dưới. Từng chiếc nút áo màu trắng bị xoay tròn, ngón tay thon dài của hắn thong dong mở ra, trông cực kỳ kiên nhẫn.
Trần Câu vẫn còn giơ nguyên vòi sen, đứng yên không nhúc nhích trong màn giằng co đầy ái muội này.
Có điều cậu lại lặng lẽ nhích vòi nước xuống dưới một chút, không còn chĩa thẳng vào người Bùi Kính Xuyên nữa.
“Được rồi.”
Quần áo ướt sũng bị ném vào giỏ đồ dơ, Bùi Kính Xuyên từng bước từng bước tiến tới trước mặt Trần Câu nhận lấy vòi sen đặt lại vào khe cắm, sau đó giơ tay nắm cằm Trần Câu, buộc cậu phải quay mặt lại: “Sao thế, bây giờ không dám nhìn anh nữa à?”
Dòng nước xối thẳng lên tấm lưng tr.ần tr.ụi, đôi hàng mi của Trần Câu run run, còn chưa kịp nói gì thì Bùi Kính Xuyên đã buông tay ra.
Hắn vươn tay, cầm lấy chai dầu gội đặt trên kệ đồ phía sau, sau đó đổ một ít ra lòng bàn tay bắt đầu gội đầu cho Trần Câu.
Trần Câu ôm đầu lùi về đằng sau: “Để em tự làm!”
Cũng đâu đến nỗi phải để người khác gội đầu cho chứ.
Lớp bọt trắng mịn được đánh bông lên, từ cổ trượt dọc xuống tận xương quai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tran-cau-da-uong-thuoc-chua/2771313/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.