Tối hôm qua, Đông Phương Mộ bận bịu một số việc nên cả đêm không nghỉ ngơi nhiều, mãi đến hơn ba giờ sáng mới nhắm mắt dưỡng thần ở sảnh bên ngoài mật thất.
Vốn dĩ muốn đánh một giấc thật ngon, ai biết chỉ mới sáu giờ sáng đã bị tiếng gõ cửa kịch liệt đánh thức, rất không vui đứng dậy khỏi sô pha, sau đó tức giận nói vào cửa: "Sao vậy?"
"Thiếu gia, Nhan Như đến rồi," Giọng chú Liễu từ ngoài cửa truyền đến: "Cô ấy đến đây để xin cậu trả con cô ấy là Nhan Phi Vũ cho cô ấy."
“Tôi hiểu rồi, để cô ấy lên lầu hai Mặc Viên đợi tôi.” Đông Phương Mặc đáp, sau đó nhanh chóng xoay người bước đến phòng thay đồ bên cạnh thay quần áo.
Nhan Như theo bản năng cau mày sau khi nghe những gì chú Liễu nói, chú Liễu yêu cầu cô lên phòng trêи tầng hai của Mai Uyển để đợi Đông Phương Mặc, có lẽ Đông Phương Mặc đã biết cô là Tịch Mộ Như, không phải Tịch Mộ Tuyết.
Mặc dù đang phân vân, nhưng cô cũng không biểu lộ ra mặt, sau đó gật đầu, nhẹ giọng cảm ơn chú Liễu, rồi quay người đi về phía Mai Uyển.
Cô được Park Jisun đưa lên du thuyền, vì không có giấy tờ nên cô đi đường khác, may mà Park Jisun thông thuộc đường nên cô nhanh chóng được đưa đến Tân Hải.
Mai Uyển rất yên tĩnh, cô nghĩ nơi này thường không có người ở, khi cô bước vào, sảnh đợi ở tầng một vẫn trưng bày cọ vẽ và giấy vẽ mà Đông Phương Mặc đã mua cho cô khi cô đến đây vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/176814/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.