“Chị gái à, sao chị vẫn lạnh nhạt với tôi như vậy?” Kỳ Chiến không hài lòng.
Suốt bữa ăn Hứa Như không nói được mấy câu.
“Đừng gọi tôi là chị, thật khó nghe.” Hứa Như trầm giọng.
“Chị là con gái của mẹ tôi, chị vẫn muốn phủ nhận thân phận này sao?”
“Chỉ có quan hệ huyết thống thôi, tôi cũng không muốn về nhà họ Lâm.”
Cô không kháng cự tiếp xúc với người nhà họ Lâm, nhưng nếu bảo cô tiếp nhận thì cô vẫn đang thích ứng.
“Vì chị là đứa con bị mẹ tôi bỏ rơi cho nên không muốn về, thậm chí là ghét.” Kỳ Chiến nhìn Hứa Như, vạch trần cô: “Nhưng mẹ tôi cũng là bất đắc dĩ, nếu không khi đó nhà họ Kỳ sẽ không tha cho bà.”
“Nhà họ Kỳ? Khi ấy các người đã làm gì bà?” Đáy mắt Hứa Như hiện lên vẻ lo lắng.
“Chị muốn biết thì giúp tôi một chuyện, đôi bên cùng có lợi.” Kỳ Chiến nheo mắt.
Hứa Như thật sự muốn biết chuyện giữa nhà họ Kỳ và nhà họ Lâm.
“Cậu thật sự sẽ nói cho tôi?”
“Tôi lừa chị bao giờ chưa?” Kỳ Chiến lại gần.
Hứa Như đẩy anh ta ra: “Chuyện cậu lừa tôi còn không ít à?!”
“Người đó là Lý Thế Nhiên, không phải tôi.”
Hứa Như không tranh luận với anh ta.
“Cậu muốn tôi giúp gì?”
“Tối nay có một buổi tiệc rượu, nói không chừng chị có mặt sẽ khiến tôi thuận lợi ký được hợp đồng.” Kỳ Chiến cong môi.
“Tôi không biết uống rượu, cũng không biết xã giao.” Hứa Như khó xử.
“Chị chỉ cần làm người gỗ là được rồi.”
Hứa Như: …
…
Buổi tối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544607/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.