Cách ngày về Nam Thành ngày càng gần, mỗi ngày Hứa Như đều ở bên cạnh ông ngoại.
Hai ngày nữa là sinh nhật của ông ngoại, Hứa Như vừa mới biết được.
Nhà họ Lâm không định tổ chức tiệc lớn, chỉ ở nhà họ Lâm chúc mừng ông cụ.
Hứa Như nghĩ đến chuyện tặng quà cho ông ngoại thì có chút đau đầu, cô nhờ Lưu Thanh đề xuất ý kiến.
“Cậu ở nước B? Đáng tiếc là tớ chưa về, tớ nghe nói bên đó có một tiệm thuốc bán nhân sâm và một ít vị thuốc, sức khỏe của ông ngoại cậu không tốt, hay là cậu tặng cho ông ấy một ít vị thuốc quý đi.”
Hứa Như dừng một chút, cô lại không nghĩ đến chuyện này.
Bên cạnh ông ngoại có bác sĩ riêng vẫn luôn chăm sóc sức khỏe cho ông ta, cô cũng không quá lo lắng.
Cô cúp điện thoại, sau đó hỏi bác sĩ, gần đây ông ta cũng tìm một số vị thuốc, hy vọng có thể giúp ông ngoại kiên trì thêm một thời gian nữa.
“Cô Hứa, nếu cô có thể tìm được thì thật sự quá tốt.”
Hứa Như cầm đơn thuốc, sau khi Lý Thế Nhiên trở về, cô dò hỏi anh có thể tìm được hay không.
Lý Thế Nhiên có quan hệ rất rộng, sở trường là nghiên cứu thuốc, có lẽ không quá khó khăn.
“Vị thuốc này cũng chỉ có nước B mới có, chờ tin của anh.”
“Thật sao?” Hứa Như sáng mắt lên.
Lý Thế Nhiên cong môi mỏng: “Anh nói rồi, chỉ cần bà Lý yêu cầu, anh sẽ cố gắng thực hiện.”
Hôm sau, Lý Thế Nhiên hoãn công việc buổi sáng rồi cùng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544715/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.