“Lý Thế Nhiên, anh nói xem địa hoàng mật quá quý giá, không đáng đổi với mấy vị thuốc này.” Hứa Như bình tĩnh nói.
“Anh cảm thấy đáng giá, bà Lý, liên quan đến sức khỏe của ông ngoại em thì là vô giá.”
“Nhưng…”
“Không có nhưng gì cả, đây là quà của anh và em tặng cho ông ngoại, anh muốn thể hiện tấm lòng của mình được không?”
Hứa Như không lời nào để nói.
Tuy rằng cô biết Lý Thế Nhiên rất nhiều tiền, nhưng trong suy nghĩ của cô thì mấy chục tỷ đã vượt qua khả năng chấp nhận.
Nhưng cô nghĩ đến sức khỏe của ông ngoại, nếu vị thuốc này thật sự có ích cho ông ta thì cô cũng sẽ làm như vậy.
Hiện tại Lý Thế Nhiên ở bên cạnh, anh giúp cô giải quyết tất cả buồn phiền.
Hứa Như nhón mũi chân, ngước mắt nhìn vào anh.
“Em biết rồi, Lý Thế Nhiên, vì sao anh tốt với em như vậy…” Ánh mắt Hứa Như nóng rực nhìn anh.
Đôi khi cô cảm thấy không chân thật.
Nhưng người đàn ông trước mắt là Lý Thế Nhiên.
Thậm chí bọn họ đã kết hôn hơn một năm.
Lý Thế Nhiên dừng lại rồi sau đó hôn lên môi anh đào của cô, rất sâu cũng vô cùng bá đạo, giữ chặt eo thon của cô, hai người dính chặt không thể tách rời.
Câu trả lời của anh nằm trong nụ hôn…
…
Hôm sau, Cao Bân đưa địa hoàng mật từ nhà cũ họ Lý đến, Lý Thế Nhiên và Hứa Như quay lại tiệm thuốc đó.
Ông bác già đóng gói mấy vị thuốc Hứa Như cần, khi cầm địa hoàng mật thì đáy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544718/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.