“Tôi cũng đi lên lầu nghỉ ngơi.” Bây giờ Hứa Như không thoải mái, rất khó chịu.
Lăng Thuần đi theo bên cạnh cô: “Sao vậy? Em có cần tôi gọi bác sĩ đến đây không?”
“Không cần!” Hứa Như không muốn để ý đến anh ta.
Nhưng Lăng Thuần vẫn đi theo.
Trong phòng Hứa Như gần như ngã ngồi trên sô pha, mồ hôi nóng trên mặt vẫn toát ra.
“Thật sự không cần gọi bác sĩ sao?” Lăng Thuần nhíu mày.
“Tôi không sao, anh đi ra ngoài cho tôi!” Hứa Như tức giận trừng mắt nhìn anh ta.
Nhưng Lăng Thuần chẳng những không đi, ngược lại còn đóng cửa lại.
Anh ta đi đến gần: “Hứa Như, có cần tôi nói cho em biết vì sao em không thoải mái không?”
Sắc mặt Hứa Như trắng bệch nghĩ đến ly rượu Lăng Thuần đưa cho cô lúc nãy…
Lúc ấy trong đầu cô nghĩ đến Lý Thế Nhiên nên không nghĩ chuyện khac…
Chẳng lẽ…
Cô tức giận nhìn Lăng Thuần.
“Em đoán được rồi? Nếu không phải em cố chấp như thế thì tôi cũng sẽ không làm như vậy, em biết không? Ông ngoại em đã ngầm đồng ý.” Lăng Thuần cong môi mỏng.
“Ông ngoại?” Hứa Như run lên, sao ông ngoại lại…
“Anh hạ thuốc gì với tôi?”
“Em cảm thấy thế nào? Qua đêm nay, em đoán xem Lý Thế Nhiên có ly hôn với em hay không?”
Hứa Như cắn chặt môi, giơ tay muốn tát vào mặt Lăng Thuần, nhưng Lăng Thuần nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cô.
“Lăng Thuần, anh đừng có quá đáng!”
“Tôi quá đáng sao? Tôi nói nếu em là cháu gái nhà họ Lâm, người đàn ông thích hợp nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544721/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.