Lý Thế Nhiên mở đèn, đỡ Hứa Như ngồi dậy.
“Anh đi mua thứ gì đó cho em ăn.”
Hứa Như biết cô cho dù từ chối, anh cũng sẽ đi mua, cho nên cũng không nói gì.
Lý Thế Nhiên đi ra ngoài rồi, không lâu sau Lăng Thuần đi vào.
Hứa Như có chút buồn bực, không muốn đối mặt với Lý Thế Nhiên, càng không muốn đối mặt với Lăng Thuần.
“Xin lỗi.”
Lăng Thuần vừa mở miệng, chính là lời xin lỗi trịnh trọng.
Vừa rồi ở bên ngoài phòng bệnh, anh ta mãi không dám bước vào.
Hứa Như lần này gặp nguy hiểm không thoát khỏi liên quan đến anh.
Là anh khăng khăng dẫn cô lên núi Thiên Thành.
Vốn dĩ muốn để cô thả lỏng tâm trạng, lại không ngờ sẽ gặp phải sự cố như thế này.
“Nếu như anh thật sự cảm thấy có lỗi, vậy mời anh rời khỏi tầm mắt của tôi.” Hứa Như nhàn nhạt nói.
Cô không muốn nhìn thấy anh ta.
“Ừm, Hứa Như, nhớ lời tôi nói, đừng qua lại quá gần với Lý Thế Nhiên.” Lăng Thuần nhắc nhở.
Dứt lời, cũng không đợi Hứa Như đáp lại, anh ta đã rời khỏi rồi.
Anh ta không muốn nghe thấy lời từ chối của Hứa Như.
Ở trước mặt cô, anh ta vậy mà nảy sinh cảm xúc né tránh, ảo não lại tự trách.
Lời của anh ta, Hứa Như không để ở trong lòng.
Cô cũng không muốn qua lại gần với Lý Thế Nhiên, nhưng anh lại cường thế xuất hiện ở bên cạnh cô.
Cho dù, hai người đã ly hôn rồi.
Không lâu sau Lưu Thanh chạy tới, nhìn thấy tay chân của Hứa Như đều quấn băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/544768/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.