“Cho nên cô nói có người hãm hại cô sao?” Hiệu trưởng nheo mắt lại.
“Tôi nghĩ đúng là như vậy.”
“Thật là bậy bạ! Hứa Như, cô còn muốn cãi lại? Cô gây chuyện ở đại học Lâm Hải chúng tôi không phải một lần hai lần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của trường học chúng tôi, phẩm chất của cô không quá tốt, tôi nghĩ cô nên tạm nghỉ học trước rồi suy nghĩ kỹ lại đi!” Hiệu trưởng vô cùng lạnh lùng nói.
Hứa Như sửng sốt, hiệu trưởng hoàn toàn định tội cô.
“Hiệu trưởng, mong ông hãy tin tưởng tôi, tôi vô tội trong chuyện này.”
“Vậy cô lấy chứng cứ ra.” Hiệu trưởng xụ mặt nói.
Hứa Như im lặng, một lúc lâu mới nói: “Mấy ngày nữa y tá nói chuyện với tôi lúc đó sẽ về nước, tôi muốn đối chất với cô ta.”
“Hứa Như, video giám sát đã chứng minh tất cả, cô chỉ muốn kéo dài thời gian!” Diệp Kình chất vấn nói.
“Tôi chỉ muốn chứng minh mình trong sạch.”
“Nói bậy.” Hiệu trưởng không vui nhíu mày nói.
Hứa Như nhìn thái độ của hai người thì hoàn hoàn hiểu rõ.
Ở chỗ này, cô không có cơ hội giải thích.
Nhưng cô vẫn không thể không làm gì.
“Hiệu trưởng, mong ông cho tôi một cơ hội, một tuần, tôi chỉ cần thời gian một tuần.”
“Được, tôi cho cô một tuần, đến lúc đó cô vẫn không có chứng cứ gì thì tôi sẽ cho cô nghỉ học.”
Sắc mặt Hứa Như trắng bệch, cô gật đầu: “Cảm ơn hiệu trưởng.”
Hứa Như rời đi, Diệp Kình nhìn hiệu trưởng: “Hiệu trưởng, sao ông còn cho cô ta thời gian.”
“Không đâu, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-dinh-cap/545036/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.