Thẩm Như mang theo rất nhiều tâm tình mệt mỏi đi dạo quanh khu trọ.
Cô ước gì mình cũng giống như anh, cũng mất trí nhớ và sống một đời vô tư vô lo.
Cũng muốn buông tay một lần, sống cho riêng mình một lần nhưng cô lại không thể.
Những suy nghĩ cứ chạy trong đầu, những bước chân vẫn vô thức bước đi.
Tiếng Hạo Thiên vang lên làm cô như bị kéo về với ý thức.
Nhìn Liễu Thanh đang ngất lịm trong vòng tay anh liền hoảng hốt chạy tới bên cạnh
-Cô ta làm sao vậy?
-Giúp tôi với, thuốc… thuốc cho cô ấy… giúp tôi…
-Thuốc? Ở đâu cơ?
-Tôi không biết…
Thẩm Như bất lực đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.
Đôi mắt đảo liên tục rồi dừng lại khi nhìn thấy trong túi áo ả có vài viên thuốc được gói gọn trong túi ni lông.
-Phải cái này không?
-Đúng rồi… giúp tôi cho cô ấy uống…
Thẩm Như tuy không ưa nổi ả nhưng cô cũng không nỡ thấy chết mà không cứu.
Vội vàng cho ả uống rồi phụ anh đưa ả về phòng.
Trở ra ngoài, Hạo Thiên nhìn cô rồi lại thở dài.
-Ban nãy cảm ơn cô.
-Cô ta bị ung thư phổi?
-Ừm.
-Anh đã nghĩ đến việc lên thành phố chữa trị cho cô ta chưa?
-Tôi không có tiền.
Thẩm Như hít sâu nhìn anh.
Tiếng nhóc con vang lên chạy lại phía cô.
Bảo Bảo chưa gì đã nằm gọn trong lòng cô.
Thẩm Như nhìn con rồi nhìn anh.
Hạo Thiên ánh mắt lơ đễnh nhìn qua Bảo Bảo vài giây rồi thu hồi tầm mắt lại.
Thẩm Như cũng không nói gì quay người bước đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-gia-tinh-yeu-that/1710446/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.