Hàn Mạc Quân sa sầm mặt mũi khi nghe cái tên ấy thốt ra từ miệng con.Đinh Thuận? Lá gan anh ta to ghê.
Người của mình cũng dám đánh cơ đấy.
Hừm… ở trong căn phòng gỗ ấy nhỉ.
Cái mùi mốc nồng nặc như vậy chắc lâu rồi không được cầm roi ha.
Mấy cái roi đấy uống cũng nhiều máu của cô vợ nhỏ này ha.
Trời lạnh tự dưng lại có cây diêm khổng lồ sưởi thì tốt.
Chà, nên dùng xăng không nhỉ? Hay thôi, không đốt nữa, khói lắm, phải biết bảo vệ môi trường chứ.
Cho quả tạ bay xuyên qua căn nhà này thì sao?Ây da, nhẹ quá, bù cho vợ không nổi.
Giờ mà đổi vị trí thì vui.
Chắc mấy cái gai kia thèm máu anh ta lắm.
Uống vài năm chắc bằng cũng số máu vợ mình mất đó.
Chà chà, cái này hay nha.Hàn Mạc Quân vui vẻ nở nụ cười, nhìn anh như tên ác quỷ chuẩn bị kéo người xuống hành hạ vậy.
Anh bế cô đặt nhẹ lên giường rồi quay người bỏ đi.
Bảo Tú sợ anh sẽ làm gì, vội túm lấy cổ tay anh giữ lại.
Cô lắc nhẹ đầu, viết vào lòng bàn tay anh: “Mình về nhà được không?”.
Hai từ “về nhà” như một chất xúc tác của quá trình phân huỷ con quỷ trong anh vậy.
Hàn Mạc Quân chợt lộ vẻ mặt cưng chiều, đắp chăn rồi xoa đầu cô đồng ý.Anh quay sang nói với con: “ Con lấy đồ đi, chúng ta sẽ về nhà luôn.” Tiểu Bảo ngồi im thin thít trước sát khí của ba, nghe vậy liền thở phào, cong đuôi chạy đi.
Cậu cũng không muốn ở lại đây một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405648/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.