Cả căn phòng ngập tràn nắng cuối thu, một cái nắng dịu dàng hơi se.
Bảo Tú lờ mờ mở mắt.
Hàn Lương hơi cựa quậy, rúc vào lòng mẹ ngủ tiếp.
Vậy mà Hàn Mạc Quân vòng tay ôm cô qua người con.
Cô nằm yên trên giường, không có ý định dời đi mà ngắm hai người cạnh mình.Lâu lắm rồi…à không… Đây là buổi sáng lần đầu tiên mà Bảo Tú thức dậy không phải đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo.
Hai người con trai cô hy sinh tất cả để có được giờ lại yên bình ngủ cạnh cô.
Người đầu tiên giúp cô thoát khỏi cái nhà “giam” mang tên Đinh gia; cho cô hưởng cái xa hoa của giới thượng lưu; cho cô biết thế nào là yêu, là thương rồi lạnh lùng giày vò cô hết lần này đến lần khác.
Một người cho cô biết làm mẹ là như thế nào; biết cái ngây dại, đáng yêu của trẻ con và sự quan tâm ngọt ngào mà đứa con mang lại.
Nghĩ đến đây, Bảo Tú chợt nở nụ cười hạnh phúc.Cứ giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi Hàn Mạc Quân tỉnh dậy, anh nhìn cô thì cô lại quay đi chỗ khác.
Tò mò nhìn theo lại khiến anh bật cười.
Hoá ra Bảo Tú nhìn xuống cái tay anh đang để trên eo cô.
Siết chặt vòng tay kéo sát cô gần mình hơn nhưng tiếc lại vướng nhóc Lương nằm giữa chật chội và bắt đầu mếu máo tỉnh dậy.
Cô vội nằm dịch ra, ôm con vào lòng rồi xoa lưng, vỗ về cậu.
Chẳng lâu sau cậu nhóc lăn ra ngủ tiếp.Nhìn Hàn Mạc Quân cau mày khó chịu với đứa con bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405649/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.