Sau khi Vọng Biên, Trung Hoan rời tổng công ti của Hàn Mạc Quân một lúc, phía bên Lệnh Sương mới được thông báo có vụ đột nhập hệ thống mạng và camera của sân bay.
Lệnh Sương thờ ơ, chỉ lạnh lùng nhìn cậu thư kí, hỏi:- Mục đích? Lý do?- Dạ… theo báo cáo của phía sân bay, hacker đó tác phong chuyên nghiệp không để lại bất kì dấu vết nào.
Từ id máy đến nhật kí hoạt động của hệ thống đều bị xóa hoặc vô hiệu hóa nên hiện tại ta không thể biết hắn ta đã xem, lấy đi thứ gì.
Những dữ liệu đã bị xóa thì không tài nào khôi phục được…Cậu thư kí nói chưa dứt câu đã bị chuông điện thoại của Lệnh Sương ngắt giữa chừng.
Đưa tay ra hiệu dừng lại, Lệnh Sương đưa tay nghịch lọn tóc rơi xuống, đặt chế độ loa ngoài rồi vô tình quẳng chiếc điện thoại lên bàn.
Chiếc điện thoại kêu “cốp” một cái, đồng thời tiếng của một người đàn ông gấp gáp phát ra.“Thưa Lệnh bà! Sự cố hôm nay tôi rất xin lỗi.
Hacker trước khi xử lí tường lửa đã tắt chế độ cảnh báo, khi nhận viên biết được chẳng thể xen vào được.
Chết ở chỗ là nhân viên trực phát hiện ra thì hacker đã làm xong rồi.
Lần này thất trách, thật xin lỗi Lệnh bà.
Nhưng may thay, trong khoảng thời gian nhân viên phát hiện ra thì thấy hacker đang mở thông tin khách hàng của 5 năm trước, camera cũng hiện thời gian là 5 năm trước.”“Cái gì? Thời gian là năm năm trước? Chết tiệt, thống kê toàn bộ file bị vô hiệu hóa cho tôi! Tôi cho ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405661/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.