Hai vợ chồng lững thững bước vào phòng khách của Đinh gia, chẳng ai nói với nhau một câu nào.
Cái cục tức của bà Lê Bình Xuân vẫn còn đó.
Nó chẳng giảm chút nào mà ngược lại còn gia tăng vì thái độ chẳng nể nang gì bố mẹ ruột của Bảo Tú.
Ông Đinh thì khác.
Ông suy nghĩ hồi lâu về câu nói cuối cùng của con rồi vô tình nhận thấy điều gì đó trong câu nói.
Chợt bà Xuân hỏi:“Anh à, con nhóc … à không, Bảo Tú nó đổi tính từ bao giờ vậy? Hồi trước nó khác lắm mà.”“ Bà để ý toàn đâu đâu.
Về cái chết của nhóc Lương ta cũng biết sơ rồi, tôi hỏi bà, nếu bà bị ép đến mức thằng Đinh Thuận phải chết thay thì bà có đổi tính không? Bà không chết theo nó mới lạ.”“…..
Thế giờ cứu nó ra như nào?”“Bà nói bà cứu ai? Đứa con gái hay thằng con trai?”“Anh điên à? Con đấy thì làm sao phải cứu.
Em nói là cứu thằng Thuận kia kìa.”“Suy nghĩ thử đi, con gái bà gợi ý rồi đấy.”“Thế… anh tính trả nó cái gì? Tiền nó không thiếu, mạng tôi nghĩ nó cũng không cần.
Chẳng lẽ là ….
thông tin?”“ Là bí mật.
Nhưng tôi vẫn không hiểu nó muốn bí mật gì?”Câu nói của ông Đinh khiến bà Xuân phải câm lặng bởi góc khuất sau một chức danh cũng đủ đè chết một con người.
Huống chi Đinh gia cũng thuộc dạng gia tộc lớn, bí mật theo đấy càng nhiều.
Nếu là con bé đấy muốn, chắc chắn sẽ liên quan đến nó hoặc bà hoặc thằng Thuận.
Chẳng lí nào nó lại muốn thứ không liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405684/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.