Editor: Xám
Lần này, đến lượt Diêu Hữu Thiên im lặng.
Anh cả đã kết hôn rồi, rốt cuộc cô đã bỏ lỡ những gì?
Cố Thừa Diệu suy nghĩ một chút, lại cười: “Có lẽ, không cần về cũng được. Tuần nào anh trai em cũng đến Bắc Đô xử lý một chút công việc. Có lúc là hai tuần đến một lần, có lúc một tuần đến một lần. Anh cũng có thể thường xuyên gặp anh ấy.”
,
Diêu Hữu Thiên cắn môi thật mạnh. Cho dù kiềm chế hơn nữa, hốc mắt lại không nhịn được đỏ lên.
Ba, mẹ, anh cả, và cả các anh trai ——
Cuối cùng cảm xúc đã đè nén rất lâu vẫn không khống chế được. Không nhịn được nữa. Nước mắt rơi xuống.
Cố Thừa Diệu không nói câu nào, chỉ điềm tĩnh ôm cô vào trong lòng, vỗ vỗ bả vai cô, mặc cô bật khóc.
Diêu Hữu Thiên nghĩ đến bốn năm mình và người nhà đã bỏ lỡ, nhất thời khóc đến mức không thể kìm nén.
Bàn tay sau lưng, vỗ từng cái lên lưng cô.
Sau khi cô phát tiết xong, cảm xúc đã hoàn hoãn lại không ít, lúc này mới phát hiện mình vẫn tựa vào Cố Thừa Diệu, hơn nữa, cô còn để mặc cho mình bộc lộ cảm xúc yếu ớt trước mặt anh như vậy?
,
Vẻ mặt Diêu Hữu Thiên đột nhiên thì trở nên.
Đứng bật dậy, lui về phía sau một bước dài. Đứng ở bên cửa sổ sát đất.
Vẻ mặt Cố Thừa Diệu không thay đổi, vẫn là vẻ mặt dịu dàng ấy.
“Sao lại không tiếp tục nữa?”
Diêu Hữu Thiên mím chặt môi, cơ thể cứng đờ ở đó, tiến thì không được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1472943/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.