Chiến Li vừa bước chân ra khỏi công ty của Diêu Hữu Thiên thì thấy cô vừa bước xuống từ trên xe của một người đàn ông.
Rồi cả gương mặt tươi cười rạng rỡ chào tạm biệt đối phương.
Lẽ đương nhiên là anh cung xkhoong bỏ sót mấy câu mà hai người nói.
“ Lần sau tôi mời cô đi ăn nhé.”
“ Được.”
“ Có dịp sẽ đưa cô đến trường quay tham quan.”
“ Uhm, mấy ngày nữa tôi sẽ gọi lại cho anh.”
“…………”
Chiến Li nheo mắt chặn ngay trước mặt Diêu Hữu Thiên đang bước vào.
“ Tôi cho rằng chồng cô là Cố Thừa Diệu.”
Diêu Hữu Thiên không trả lời anh ta, ngược lại cảm thấy bất ngờ nhìn lại cửa công ty mình: “ Sao anh lại ở đây?”
“ Người đàn ông vừa rồi, hình như không phải Cố Thừa Diệu nhỉ?”
Cô không trả lời, nhưng Chiến Li vẫn cũng nào có bỏ qua, đưa tay nắm chặt cánh tay Diêu Hữu Thiên: “ Người đàn ông vừa rồi là ai?”
Diêu Hữu Thiên dời mắt đến cánh tay đang bị anh ta nắm chặt, lại ngước lên nhìn vào Chiến Li.
Thành phố Y đã vào thu, Chiến Li mặc một chiếc áo khoác mỏng màu trắng sữa, nhìn vừa cao lớn vừa có khí chất.
Tất nhiên nếu cắt bỏ cái thái độ cợt nhả trên mặt anh ta đi.
Tin chắc rằng sẽ tăng thêm vẻ đẹp ngoại hình của anh ta lên vài phần.
“ Anh Chiến.” Diêu Hữu Thiên bình thản rút tay về: “ Tôi ở cùng người đàn ông nào đi chăng nữa dường như không liên quan đến anh nhỉ?”
Biểu cảm của Chiến Li rất kỳ lạ, thái độ của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473192/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.