Editor: Xám
Sau khi khỏi cảm mạo ở tuần trước, Diêu Hữu Thiên cầm bản văn kiện đến Cố thị tìm Cố Thừa Diệu kí tên.
Sinh hoạt của cô đã quay về quỹ đạo.
Giống như lúc mới kết hôn, mỗi ngày cô và Cố Thừa Diệu đi làm, buổi tối về nhà.
Thỉnh thoảng hai người trao đổi một chút trên phương diện công việc.
Không hề nhắc đến chuyện vào ngày cô ngã bệnh nữa, sự ăn ý giữa hai bên dần tốt lên.
Thỉnh thoảng, còn có thể ngồi chơi cờ, xem ti vi cùng với nhau.
Có lúc cùng đến nhà họ Diêu thăm ba mẹ nhà họ Diêu. Hai bên không nói gì, nhưng Diêu Đại Phát và Tuyên Tĩnh Ngôn lại có thể cảm nhận được, hình như cảm tình giữa hai người họ đã tốt hơn rồi.
Hai bên đều cực kỳ vui mừng trước sự thay đổi này.
Chào hỏi Tiểu Mã, Cố Thừa Diệu đang họp với bộ phận quản lý.
Thật ra loại chuyện nhỏ như đưa văn kiện này có thể bảo thư ký đi làm, có điều Diêu Hữu Thiên lại thích tự đi.
Cô nghĩ, thường xuyên xuất hiện ở trước mặt Cố Thừa Diệu để dao động, nâng cao cảm giác tồn tại của mình một chút vẫn cực kỳ cần thiết.
Văn phòng của Cố Thừa Diệu rất đơn giản, bàn làm việc rất to đặt ở vị trí trung tâm, gần cửa sổ sát đất.
Văn phòng có một giá sách treo tường, ngoài sách về mặt kinh tế ra, còn có một số sách về quân sự, vũ khí.
Còn lại là một vài truyện kí nhân vật, tạp chí kinh tế tài chính.
Diêu Hữu Thiên đặt văn kiện xuống, ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473193/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.