Trong phòng bệnh, không khí phảng phát mùi thuốc sát trùng. Thời tiết hôm nay nhìn rõ là rất kém, vừa sáng sớm đã mưa.
Ngoài cửa sổ một màn mờ ảo. Máy điều hòa cao cấp tỏa nhiệt độ vừa phải nhưng không ai cảm nhận được hơi ấm.
“ Anh yêu cô ấy không?” Giọng nói của Bạch Yên Nhiên rất khẽ, còn mang chút run rẩy.
Cô không được hỏi, cũng không thể hỏi nhưng lại muốn biết.
Trong những ngày cô rời đi, có phải anh đã yêu một người con gái khác? Bàn tay vô thức siết chặt cho dù động tác này làm tay cô bị đau, cô cũng không còn quan tâm đến nó nữa.
Cơ thể Cố Thừa Diệu cứng đơ, hoàn toàn không có phản ứng gì.
Vô thức lắc đầu. Anh không yêu Diêu Hữu Thiên, chưa hề yêu, một chút cũng không yêu.
“ Anh yêu cô ấy rồi phải không?” Bạch Yên Nhiên dường như không nhìn thấy cái lắc đầu của anh, nhấn giọng, ngước đầu nhìn thẳng vào mắt anh, cố chấp tìm kiếm đáp án: “ Nói cho em biết đi, Thừa Diệu, anh có yêu cô ấy không?”
“ Không không không.” Cố Thừa Diệu nhắm mắt, đưa tay ôm lấy Bạch Yên Nhiên vào lòng. Đè nén sự bực tức, hoảng loạn trong lòng: “ Anh không yêu cô ấy, Yên Nhiên, người anh yêu là em.”
Chữ cuối cùng nói rất khẽ, rất nhẹ.
Nếu không phải Bạch Yên Nhiên dựa vào anh gần đến vậy thì nhất định sẽ không nghe thấy.
“ Thừa Diệu.” Nỗi niềm bất định của Bạch Yên Nhiên giờ phút này cũng bình tĩnh trở lại. Nhắm mắt, gương mặt cô tràn đầy cảm động: “ Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473201/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.