Editor: Xám
Kết quả của việc Diêu Hữu Thiên trằn trọc trở mình cả một buổi tối là cô lại không ngủ ngon.
Sáng sớm thức dậy, kèm theo hai vành mắt đen.
Đi ra phòng khách phát hiện Cố Thừa Diệu đã dậy từ lâu, đang đọc báo.
Người giúp việc theo giờ đã đến, mang bữa sáng tới, bày lên bàn ăn.
Nhìn thấy Diêu Hữu Thiên,thoáng chốc trong mắt có vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã không nhìn lung tung nữa, tiếp tục công việc trên tay.
,
"Tiên sinh, cậu có thể dùng bữa sáng rồi."
Cố Thừa Diệu gấp tờ báo lại, lúc đi ngang qua Diêu Hữu Thiên đã nhìn cô một cái, đi thẳng ra ăn bữa sáng.
Diêu Hữu Thiên tương đối tự giác, đi đến trước bàn ăn rồi ngồi xuống. Bưng một ly sữa tươi lên uống.
Cố Thừa Diệu thản nhiên nhìn cô một cái, tiếp tục ăn.
Diêu Hữu Thiên phát hiện ra, động tác ăn của Cố Thừa Diệu rất tao nhã.
,
Thật ra đã từng cùng Cố Thừa Diệu ăn vài bữa cơm.
Cho dù Diêu Hữu Thiên không tình nguyện, cũng phải thừa nhận, nề nếp của nhà họ Cố cực kỳ tốt, không chỉ Cố Tĩnh Đình, mà còn cả Cố Thừa Diệu.
Giơ tay nhấc chân đều rất tao nhã. Cho dù có lúc Cố Thừa Diệu độc miệng, vẻ mặt nhìn cô lại mang theo khinh thường.
Nhưng không thể che giấu khí chất quý công tử mơ hồ lộ ra từ người anh chút nào.
Yên bình ăn xong bữa sáng, Cố Thừa Diệu quay về phòng thay quần áo ở nhà ra.
,
Diêu Hữu Thiên nhìn thấy anh mặc một bộ đồ thể thao, có chút khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473275/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.