Editor: Xám
Thành phố Y kề biển.
Gió biển đầu hạ nhẹ nhàng thổi qua. Mang theo cảm giác mát mẻ.
Cố Thừa Diệu lấy quà ra, xách ở trên tay, đứng thẳng người lên mới phát hiện Diêu Hữu Thiên vẫn luôn nhìn mình chằm chằm.
Có chút khó hiểu nghiêng đầu, thản nhiên liếc nhìn vẻ mặt giống như ngây ngốc của cô.
"Sao thế?"
Diêu Hữu Thiên lắc đầu, xách túi lớn túi nhỏ mà mình mua ra ngoài, sau đó đóng cửa xe lại.
,
"Vào thôi."
Cố Thừa Diệu không lên tiếng, theo Diêu Hữu Thiên đi vào.
Tuyên Tĩnh Ngôn đã sớm biết hai người sắp tới, nhanh chóng đón tiếp.
Thấy đồ trên tay hai người, trong mắt bà là vẻ lạnh nhạt.
"Người đến là tốt rồi, còn mang đồ làm gì."
Nói thì nói thế, nhưng khi bà nhận đồ, trên mặt lại không có chút ý cười nào. Hình như có phần không vừa lòng với Cố Thừa Diệu.
,
Cố Thừa Diệu tương đối bình tĩnh khom người xuống: "Cũng không biết ba mẹ thích gì. Ba mẹ đừng chê là được rồi."
"Được được được." Tuyên Tĩnh Ngôn đáp lại một câu, bảo người chuyển đồ vào cửa.
Diêu Hữu Quyền ngồi trên sofa nhìn thấy Cố Thừa Diệu đi vào không hề đứng dậy, chỉ thản nhiên gật đầu, coi như chào hỏi.
Lúc kết hôn, Cố Thừa Diệu đã từng gặp một lần, có điều không nhớ rõ lắm.
Ba ngày sau lại mặt*, mặc dù Cố Thừa Diệu đã đi cùng Diêu Hữu Thiên, nhưng Diêu Hữu Thế và Diêu Hữu Quyền đã trở về thành phố Y trước.
*lại mặt: vợ chồng về nhà bố mẹ vợ sau ngày cưới.
Bây giờ mới coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473276/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.