Editor: Xám
Mỗi lần Cố Thừa Diệu gặp Diêu Hữu Thiên, bầu không khí đều rất không được hòa hợp.
Không phải giương cung bạt kiếm, thì chính là châm chọc khiêu khích.
Từ trước đến giờ hai người không hợp nhau. Sao anh lại để ý Diêu Hữu Thiên có dáng vẻ thế nào, có biểu cảm gì?
,
Chỉ là vẻ mặt của Diêu Hữu Thiên trước mặt, thật sự biến đổi rất nhanh.
Kinh ngạc ban đầu, đến khó xử phía sau, rồi lại đến xấu hổ, cuối cùng là vẻ giận tái nhuộm lên mặt.
Oán trách khi ngước mắt nhìn anh chằm chằm.
Còn có một tiếng: “Lưu manh” không giống chỉ trích kia.
Mặc dù người rất nhếch nhác, nhưng lại mất đi vài phần đoan trang, thêm một chút hoạt bát.
,
Nhất thời, Cố Thừa Diệu lại nhìn đến ngây người.
Không nhìn ra người phụ nữ này còn có mặt đáng yêu như vậy?
Tầm mắt không dịch đi, Diêu Hữu Thiên càng cảm nhận được ánh mắt của Cố Thừa Diệu đang dừng ở trước ngực mình.
"Anh còn nhìn nữa."
Cố Thừa Diệu thu ánh mắt về, không tự nhiên lắm hắng giọng một cái, vẻ mặt đầy phòng bị của Diêu Hữu Thiên khiến anh không khỏi có chút khó chịu.
Anh nhìn thì làm sao? Cô còn là vợ của anh đấy.
,
Cười lạnh, ý cười mỉa mai đã tràn ra khóe môi: "Quả thật là muốn nhìn một chút, bằng phẳng thế này, thật đúng là hiếm thấy."
Bỏ lại câu này, anh quay người đi đến chỗ mình đậu xe.
Khi nãy nhất định là anh điên rồi, nên mới cảm thấy người phụ nữ kia đáng yêu.
Để lại Diêu Hữu Thiên há
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473277/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.