Editor: Xám
"Tôi tin rằng, cô nhất định có thể giải quyết, đúng không?"
Lúc Cố Thừa Diệu nói, đưa tay ra vỗ vỗ vai Diêu Hữu Thiên, ánh mắt không quên liếc qua trang phục trên người Diêu Hữu Thiên.
Mặc bộ đồ công sở đẹp đẽ như thế. Không biết cảnh tượng bị người ta ném rác đầy người là thế nào đây?
Đúng vậy.
Một tháng nay, Cố Thừa Diệu vẫn luôn bận rộn chuyện mở công ty mới, nhưng cũng không bỏ qua mảnh đất vốn phải khởi công từ sớm kia.
Anh đã sớm nghĩ ra biện pháp giải quyết rồi.
,
Hôm qua Diêu Hữu Thiên vừa nói, anh đã biết ngay.
Ngược lại dáng vẻ vội vàng sốt ruột của Diêu Hữu Thiên khiến anh hơi buồn cười.
Nếu cô ta để tâm như vậy, vậy anh sẽ cho cô ta chút việc để làm.
Hôm nay chỉ là mượn cớ nổi giận với quản lý Trần, dẫn lửa lên người Diêu Hữu Thiên mà thôi.
Cho dù quản lý Trần không tỏ ra khó xử. Anh cũng có cách khiến Diêu Hữu Thiên đi làm.
Bây giờ, anh sẽ chờ Diêu Hữu Thiên giải quyết chuyện trước mắt thế nào.
,
Anh thật sự rất chờ mong đấy.
Sự thân thiết đột ngột của Cố Thừa Diệu khiến Diêu Hữu Thiên lại cảm thấy trong lòng hơi sợ hãi.
Rốt cuộc người này đang nghĩ gì?
Đối diện với ánh mắt như ngu ngơ của đám người trong phòng hội nghị, lúc này mới phát hiện ra tay Cố Thừa Diệu vẫn đặt trên vai cô.
Có chút bực mình, đứng bật dậy, tiện thể cũng thoát khỏi tay anh.
"Biết rồi. Tôi sẽ đi xử lý."
,
Cố Thừa Diệu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473281/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.