Cố Vân Tịch khẽ cười, khiến mọi người xung quanh nhanh chóng suy luận ra vấn đề.
Ánh mắt họ nhìn Đỗ Nhã Sanh và Thẩm Hương Lan đầy vẻ xem thường.
Đỗ Nhã Sanh không thể tin được!
Cô ta rõ ràng đã bị đánh, tại sao không ai tin?
Mặt ư?
Cô ta vội vàng lục trong túi xách lấy ra một chiếc gương nhỏ để kiểm tra.
Nhưng vừa nhìn vào gương…
Mắt cô ta trợn tròn kinh ngạc!
Sao… sao da mình lại đẹp thế này?!
Vừa rồi rõ ràng bị tát hai cái, vậy mà giờ đây… chẳng có lấy một vết tích!
Không thể nào! Điều này… sao có thể?!
Đỗ Nhã Sanh hoảng loạn lắp bắp: "Tôi… tôi không nói sai! Chính là cô ta đánh tôi! Đánh rất mạnh! Còn đánh hai lần! Cô ta là kẻ thô lỗ không có giáo dưỡng, đánh người mà còn có lý sao?"
Cố Vân Tịch cười lạnh, giọng điệu nhàn nhã nhưng đầy uy hiếp: "Cô nhất quyết muốn vu oan tôi? Được thôi! Vậy tôi sẽ không khách khí!"
"Dù sao cũng bị oan uổng, chi bằng đánh thật hai cái đi cho rồi!"
"Phụt…!"
Người xung quanh bật cười!
Đỗ Nhã Sanh tức giận đến mức giậm chân, còn đám đông thì càng cười lớn hơn.
Có người vỗ tay cười nói: "Đúng vậy đó Nhã Sanh, đổ oan cho người ta cũng không hay đâu! Người ta có đắc tội gì với cháu đâu chứ?"
"Nhìn da mặt trắng nõn thế kia, ơ kìa, cô bảo dưỡng kiểu gì vậy?"
"Lần sau nếu muốn vu oan ai đó, tốt nhất hãy tự vả hai cái trước rồi hãy diễn, như vậy mới chân thực hơn chứ!"
"Ha ha ha ha ha!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737295/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.