Nghe mọi người kể chuyện xưa, có thể thấy mối quan hệ anh em giữa họ từng vô cùng tốt.
Cố Vân Tịch cảm thấy có chút ghen tị.
Cuộc sống như vậy là điều cô chưa từng trải qua trong tuổi trẻ của mình.
Lục Hạo Đình nhìn thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ trong mắt Cố Vân Tịch, liền đưa tay khoác lên vai cô: “Thật ra, giữa chúng ta cũng có không ít chuyện thú vị để nhớ lại đấy.”
“Ví dụ như… lúc anh bảo em lấy anh, em em phản kháng đến mức nào! Xông lên đấm luôn, mắng anh là lưu manh, lấy cớ có tiền để ức hiếp con gái nhà lành.”
Cố Vân Tịch: “…”
Thấy Cố Hy Nhiễm mở to mắt đầy hứng thú nghe chuyện, Cố Vân Tịch hoảng quá liền thúc cùi chỏ vào người Lục Hạo Đình một cái. Lục Hạo Đình ôm ngực giả vờ đau đớn, nét mặt đầy thảm thiết.
Đúng lúc này, Diệp Phồn dẫn Đường Cẩm đi tới.
Cố Vân Tịch và Cố Hy Nhiễm đang trong bếp, Đường Cẩm là con gái, cũng không tiện ở bên đám đàn ông kia mãi, nên chạy sang đây tìm hai người họ. Diệp Phồn tất nhiên cũng đi theo.
Thấy trong bếp ai cũng vui vẻ nói cười, Diệp Phồn liền nói: “Mọi người đang ôn chuyện cũ nhỉ? Tiểu Cẩm, em có muốn ôn lại chuyện năm đó em bỏ thuốc anh không?”
Đường Cẩm khựng lại.
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cô.
Đường Cẩm cúi đầu, không nói gì.
Diệp Phồn tiếp tục: “Năm đó em kiêng kỵ Đường Lạc, giờ anh ta thành ra như vậy rồi, còn điều gì không thể nói? Anh thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737680/chuong-951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.